Phương Cẩn lại dọn đồ chuẩn bị cho ngày thứ hai sinh tồn.
Ngày thứ hai bắt đầu không phải bằng món ăn nóng hổi mà là bằng một đám dây leo kỳ dị bao phủ trên mặt đất.
Đám dây leo có đường kích cỡ cổ tay, chúng nó như cùng một thân thể vậy, nối với nhau tạo thành nhiều mạng lưới.
Mỗi cành lại mọc ra một chiếc lá đầy đặn, bên trong chứa đầy nước. Trông thì mong manh nhưng bọn họ có cố ý chọc mạnh nó thì cũng chẳng vỡ ra.
Phương Cẩn vừa đi ra đã bị chúng nó làm cho giật mình té ra đằng sau.
Mộc Khoác và Gigha thấy vậy thì cười rất to, chẳng để ý đến lá cây vướng trên người đang làm phản mình. Cả hai cũng đã té ngay trước Phương Cẩn một bước.
Nghĩ chắc không ai thấy nên cả hai mới lấy Phương Cẩn ra đỡ.
Nguyên Bắc thấy vậy chỉ biết bóp ấn đường.
“Chúng ta nên đi rồi. Rời khỏi đây, đám dây leo này rất kỳ quái.”
Đám dây leo này rất có thể là điềm báo, chúng nó có thể đang chạy trốn khỏi một sinh vật cực kỳ mạnh.
Đám dây leo này đang chạy trốn thì bọn họ đi theo có khi lại được lánh nạn.
Đây là dự đoán không chắc chắn nhưng thà phòng còn hơn không phòng.
Nguyên Bắc chỉ đoán đúng mục tiêu của đám dây leo này thôi.
Mục tiêu của đám dây leo này đúng là sinh vật mạnh nhưng cụ thể ra là nó đang đi kiếm sinh vật mạnh kia chứ không hề có ý định chạy trốn.
Bởi vì nó có lực lượng ngang hàng với sinh vật mạnh kia. Chỉ cần nó cướp được hang năng lượng của đối phương thì nó có thể mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Mà chính vì đối phương hiện tại đang gặp rắc rối nên nó chính là muốn đi hôi của.
Thế là có nhóm người nào đó lớ nga lơ ngơ đi vào hang cọp.
Đám dây leo này thế nhưng lại rất dài, chiều dài của chúng có thể bao phủ cả ngọn núi, chưa kể đến chúng nó còn sắp xếp tận mấy lớp.
Phát triển đến trình độ này chắc hẳn cũng phải là cái dạng đại quái chứ.
Thế tại sao lại chạy trốn.
Lúc này Nguyên Bắc mới nhận ra một lỗ hổng mà mình đã bỏ lỡ, chính là cái cấp bậc của đám dây leo này.
Giả sử cái đám dây leo này mạnh vậy thì nó đi trốn làm gì, có khi là đang hành quân đánh nhau thì có.
“Đi sang ngọn núi bên kia đi.”
Đoàn người tách ra khỏi con đường mà đám dây leo đang bao phủ mà đi sâu ngọn núi.
Đoạn đường mà bọn họ đi đã có dấu vết bị đi qua trước đó, lá cây bị dạt hết ra hai bên, những thân cây cao gần đó còn có vết gạch đen.
Lúc này, đầu Nguyên Bắc lại nhảy số.
“Mọi người di chuyển cẩn thận, chú ý không tạo ra tiếng động.”
Từng chiếc cơ giáp nối nhau đi rất khẽ, năng lượng được hạ xuống mức thấp nhất. Bọn họ đi được một đoạn dài, Nguyên Bắc đột nhiên giơ cánh tay cơ giáp lên ra hiệu mọi người dừng lại.
Cùng lúc đó bọn họ nghe được âm thanh truyền đến từ phía trước.
Cách bọn họ một đoạn chính là một đội cơ giáp, nhìn ký hiệu thì chẳng còn gì xa lạ, đội cơ giáp đang thảo luận đằng trước là đội tuyển học viện quân sư số 7, đội trưởng của bọn họ là Wider đang đứng giữa tranh luận với một chiếc cơ giáp khác.
Mà bọn họ chuyển hướng nhìn đi một chút thì ngay bên cánh trái không xa còn có một đội cơ giáp khác đang núp lùm nghe lén, cả hai như cùng hệ tư tưởng vậy, đội trưởng hai bên cùng giơ tay chào hỏi.
Kiểu dáng giơ tay chào hỏi đó không ai khác ngoài anh em nối khố của Học viện quân sự số 8 - Học viện quân sự số 9.
Phía bên kia xác thực là đội tuyển học viện số 9.
…
Wider đang tranh cãi với một đội viên khác trong đội, thành viên này chính là cơ giáp sư có cùng đẳng cấp tinh thần lực SS với hắn, chỉ số thể lực ở một số mảng lại mạnh hơn hắn.
Sau trận đấu đầu tiên của giải đấu, đối phương lúc có ý kiến với hắn. Lần đó đúng là bọn họ thua đến thảm nhưng đâu phải lỗi nằm ở hắn.
Danish từ bỏ việc thuyết phục cái tên điên này, liền quay lưng rời đi.
Wider không ngờ đối phương lại chẳng để hắn vào mắt mà đã quay lưng đi luôn. Hắn cùng đội tuyển số 12 cùng nhau thiết kế bẫy đội tuyển số 15, hắn làm vậy cũng được huấn luyện viên thông qua rồi mới dám làm, hắn cũng chỉ kiếm lợi về cho đội nhưng cái tên Danish này lại không biết điều.
“Kế hoạch của tôi đã được huấn luyện viên thông qua, cậu không hợp tác thì về rút khỏi đội luôn đi.”
Wider thấy đối phương đi được một đoạn liền hét lên, hắn muốn Danish quay lại để trêu chọc, hạ thấp lòng tự tôn của cậu ta nhưng Danish đầu cũng không thèm quay lại mà đi luôn. Bóng dáng đó rất ngạo nghễ và vô cùng khí chất.