Tôi Là Trùng Cái Đúng Quy Tắc

Chương 43: Giải đấu liên trường 28

Mặc dù vẫn chưa biết rõ cái bẫy trong miệng Wider là gì nhưng cái chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy bọn họ sẽ bỏ qua sao? Tất nhiên là không.

Đội tuyển số 7 ngoại trừ Danish đã tách ra thì đều đi về cùng một hướng dẫn đến hang động Đầm Lầy.

Đội tuyển số 8 và số 9 cũng hội họp cùng nhau đi theo chân đội tuyển số 7, Ngay khi Nguyên Bắc nhìn thấy cửa hang lớn đen ngòm và đặc điểm địa hình ở đây, hắn mới nhận ra địa điểm này là hang động Đầm Lầy.

Nguyên Bắc ra hiệu cho mọi người dừng lại, Bond khó hiểu nhìn Nguyên Bắc.

“Chúng ta không cần vào, ở bên ngoài ngư ông đắc lợi là được.” Nguyên Bắc lên tiến giải thích.

Bond nghe vậy cũng không kháng cự nữa là thành thật nghe theo mà chuẩn bị cẩn thận. Các thành viên khác cùng không dị nghị thêm mà nghe theo.

Ở đây người giữ bản đồ là Nguyên Bắc, các thành viên khác trong đội của hắn cũng nhìn sơ sơ qua rồi thôi. Vậy chỉ có Nguyên Bắc là biết rõ cái hang động này như thế nào.

Đội tuyển khác chắc chắn sẽ không biết địa điểm mà bọn họ đặt bẫy bên dưới đó còn có cái bẫy lớn hơn đang chờ đợi con mồi tự bước vào.

Phương Cẩn từ lúc bước đến gần đây đã cảm nhận được điều kỳ quái ở cái hang động Đầm Lầy này, khi dùng tinh thần lực kiểm tra nguồn năng lượng bên trong thì cậu thấy được một đoàn năng lượng màu đen, nó trông như cái hố đen không thấy đáy.

Những sinh vật sống quanh hang động Đầm Lấy cũng dần dần di chuyển cách xa ra khỏi hang động này. Giờ đây trong mắt tụi nó hang động Đầm Lấy như núi lửa sắp phun trào vào, bên trong thì có sinh vật đặc biệt kia, bên ngoài thì có Thực Ma Thi đang tính đến đây hôi của.

Phương Cẩn tất nhiên cũng nhận ra điểm này. Thực Ma Thi cũng vươn dây leo của mình đến đây. Mặc dù bên ngoài trong thì bình lặng nhưng nó cũng trở thành một quả bom hẹn giờ, sớm muộn gì cũng nổ.

Bên trong hang động lúc này đã hỗn loạn. Lúc này, tất cả thành viên của đội tuyển số 5 đang kịch liệt chống trả với một đám sinh vật kỳ quái.

Chẳng biết sao khi bọn họ đi gần đến đầm lấy tụi nó lại từ trong đầm lầy phóng ra, lộ rõ bản chất. Trong hang động này làm gì có đầm lấy, nó chẳng qua chỉ là một cái hố lớn bị đám sinh vật kỳ quái này lấp đầy mà thôi.

Đám sinh vật này toàn thân trơn bóng, thân lại xám xám nâu nâu, thân mình nhìn trông như rắn vậy nhưng tụi nó rõ ràng là mỗi cá thể riêng lẻ nhưng lại có thể trong chớp mắt hợp thành một nuốt trọn những chiếc cơ giáp.

Cơ giáp vừa bị nuốt vào đã vang lên thông báo vỏ ngoài đang bị mài mòn nghiêm trọng.

Lúc đội tuyển 15 và 12 đi vào đã thấy bên trong hang có một chất lỏng kỳ lạ đang cử động, chất lỏng đó đen kịt ở một số chỗ còn thấy một bộ phận cơ giáp bị lòi ra.

Một thành viên trong đội vì tò mò đã cầm lầy một bộ phần bị lòi ra trông như ngón tay vậy, kéo ra một chút thì xác định rõ đây là ngón tay, mọi người hốt hoảng dùng lực kéo ngón tay đó ra.

Một chiếc cơ giáp bị mài mòn nghiêm trọng được kéo ra. Trông lớp vỏ ngoài bị mài mòn nghiêm trọng, đội trưởng của đội tuyển số 12 còn đang tính ra tay thì thoáng dừng lại.

Bọn họ cũng không ngốc mà không nhận ra mình đang chọc vào một ‘ổ kiến lửa’.

Thành viên của đội tuyển số 5 được kéo ra nhưng kỳ lạ là con quái vật kia lại chẳng có ý gì là ham muốn bắt lại.

Ôm sự hoài nghi, đoàn cơ giáp cẩn thận bước ra khỏi hang động. Mắt thấy cửa động đã ở ngay trước mắt nhưng lại một nhóm cơ giáp lại đứng chặn ở đó.

“Chúng ta không thể ở lại trong hang động.” Trúc Nhã - nữ đội trưởng của đội tuyển số 5 lên tiếng.

“Tại sao lại không?” Wider dùng giọng điệu ám khí đáp lại. Hắn không rõ vì sao đội tuyển số 12 không làm theo kế hoạch nhưng một mẻ bắt trọn bọn họ cũng không phải không được,

“Wider mày bị điên à? Tránh ra. Muốn bị cái thứ chết tiệt kia bắt thì tự mình mày đi đi.” Đội trưởng đội tuyển số 15 lên tiếng.

Wider không nói gì thêm mà lôi ra từ sau lưng mình một thiết bị kỳ quái nhưng hắn chưa kịp bắn đã bị một cái thác nước đen đặc quánh đổ xuống, chớp lấy thời cơ đó mọi người lần lượt đi ra khỏi hang động.

Còn Wider muốn đi cũng không được, hắn bị giữ cứng ngắc trong chất lỏng đặc quánh đó, các thành viên khác trong đội của hắn cũng đang chật vật trốn khỏi chất lỏng đang cố vươn tới.

Nhưng chẳng có ai thành công thoát khỏi chất lỏng kỳ quái này, tất cả lại quay về giống như lúc đội tuyển số 5 bị mắc kẹt bên trong.

Trúc Nhã thấy vậy mà tê hết cả da đầu, cô vẫn nhớ rõ điều kinh khủng nhất khi bị sinh vật kỳ quái này nuốt. Xung quanh đen kịt, không có bất kỳ thông tin vào được nhận, cũng có không có bất cứ thông tin nào được gửi đi.

Cảm giác chết dần chết mòn đó rất kinh khủng.

Đám sinh vật kỳ quái đó không dừng lại mà muốn bắt trọn ba đội tuyển kia, nó ồ ạt xông ra tạo nên một cảnh tượng quỷ dị vô cùng.