Nó đã cảm nhận rõ, từ lúc những cơ giáp sư kia bước xuống, nó đã cảm nhận được, cảm giác đó chỉ lướt nhẹ qua nhưng nó đã chung đυ.ng với năng lượng tinh đó đã lâu làm sao lại không chắc chắn cho được.
Đám người đó đã cướp hết năng lượng tinh của nó, năng lượng tinh của nó, là của nó, của nó… Sinh vật quái dị loé lên tia huyết tinh.
Trong tiếng reo hò một tiếng hét bỗng vang lên, một đứa trẻ vị thành niên đã bị sinh vật quái dị biến thành dây leo đã lợi dụng kẽ hở của màn bảo vệ mà xâm nhập bắt cóc lấy cậu thiếu niên kia, không những thế nó còn cuốn lấy những đứa trẻ khác.
Thành công khơi gợi ký ức đã phủ bụi.
Ở trùng tộc, những trùng nhân khác đều biết cậu có chấp niệm với cơ giáp ra sao, từ nhỏ đã nuôi mộng làm cơ giáp sư, lớn lên vì cơ thể yếu ớt mà không đạt tiêu chuẩn không lái được cơ giáp.
Nhưng lúc ấy cậu không có buồn, cậu không biết vì lý do gì, chỉ biết sau đó bản thân đi vào quân đội, không lái cơ giáp nhưng vẫn có thể ra chiến trường gϊếŧ địch bằng kiếm bằng súng nhưng lúc ấy cậu vẫn không lấy gì là để tâm đến.
Dù là lái cơ giáp hay ra chiến trường, tất cả đều không phải là chấp niệm, ước muốn mà cậu theo đuổi.
Mà hình ảnh sinh vật quái dị bắt lấy những đứa trẻ này lại khiến cậu nhớ ra.
Từ khi sinh ra Phương Cẩn đã bị vứt bỏ, cậu sống ở nơi gần rìa biên giới, chiến loạn liên miên, có lần một con tinh thú đã trốn vào trong thành sát hại người dân.
Nó đã từng đứng trước mặt cậu, ra tay với cậu nhưng đã bị một người ngăn cản, cậu vẫn nhớ lúc đó, cậu đứng từ xa quan sát người nọ, người đó đã nói một câu khiến cậu khắc cốt ghi tâm.
“Họ đã gặp nạn và cầu cứu tôi, hà cớ gì tôi lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ… Đó chẳng phải là sứ mệnh của tôi hay sao…”
Sứ mệnh?
Nếu từ khi sinh ra đã có sứ mệnh, vậy sứ mệnh của cậu là gì? Cậu sinh ra đã bị bỏ rơi, vậy cậu có sứ mệnh sao?
Sau đó cậu lại được nghe chính miệng người đó nói, hắn cũng là một cô nhi.
Kể từ đó mà cậu tự tay đặt ra sứ mệnh của mình, lại tự tay đem nó quên đi mất.
Nhưng câu nói lại khiến Phương Cẩn khắc cốt ghi tâm, trở thành mục đích sống duy nhất của cậu.
Tại sao cậu lại quên cơ chứ?
“Cứu tôi với.” Tiếng kêu vừa vang lên, Phương Cẩn liền rút kiếm bên hông cơ giáp.
Lâu rồi không đυ.ng vào kiếm, ngoài cảm xúc hoài niệm còn pha lẫn một chút nhiệt huyết, Phương Cẩn ra tay rất chuẩn, chiêu thức cũng tinh vi mỗi đường kiếm đều cắt đứt cơ thể của sinh vật quái dị thành công cứu được con tin.
Tiếng reo hò lại vang lên, lần này còn dữ dội hơn lần trước.
Ở thế giới này, nơi mà tất cả mọi người đều lái cơ giáp dù là cơ giáp sư có sức chiến đấu mạnh cũng cảm thấy e ngại khi Phương Cẩn xuất kiếm.
Quá khủng bố, nếu bọn họ bỏ đi cơ giáp đứng trước mặt Phương Cẩn thì cũng phải cẩn thận hành động, nếu không chỉ cần một kiếm liền rơi vào vạn kiếp bất phục.
Phương Cẩn không biết mình chỉ dùng kiếm một lần lại khiến cho mọi người tự giác ngộ bước đầu tiên làm cho con người bớt phụ thuộc vào cơ giáp.
Dẫu sao thì ngành cơ giáp đã đứng lêи đỉиɦ rất lâu, nó nên nhường vị trí này cho một ngành khác để mở ra một vũ trụ mới, một tương lai rực rỡ hơn.
.................
Chuyên mục nói nhiều:
- Đáng lẽ ra là năm ngoái tui xuất bản một tác phẩm khác nhưng khổ nỗi tính tình tôi nhát. Ngay khi bị kiểm duyệt viên chỉ ra quá trời lỗi thế là tui vì ngại mà quẳng luôn tài khoản đó, mãi đến năm nay mới có dũng khí để gõ bộ này.
- Vậy tính ra thì bộ nay cũng không hẳn là tác phẩm đầu tay của tui òi.
- Tuần này e là tui lại bận rộn tới lui không thể ra chương đều đặn cho mọi người. 🥲🥲🥲