Cuối cùng, đội tuyển Đế Đô đứng hạng nhất vì hai điều, thứ nhất họ về đích sớm nhất, thứ hai là trong 3 ngày qua nhóm của họ đã gặp đến năm trận thú triều.
Vì vậy để xứng đáng với những gì họ đã làm thì họ đã thành công giữ được vị trí hạng nhất, chưa kể đến mấy trận đấu trước nhóm của họ cũng đứng ở vị trí trong top 2 nên hoàn toàn xứng với vị trí top 1.
Đội tuyển đứng thứ hai là đội tuyển số 8 vì đơn giản là họ đã đứng hạng nhất trong các trận đấu trước, ở trận này bọn họ thể hiện rất xuất sắc nên thành công dành được vị trí thứ hai.
Đội tuyển đứng thứ ba là đội tuyển số 2 , màn biểu hiện của họ rất xuất sắc được thấy rất rõ ràng, trong trận này bọn họ còn thành công xử lý ba trận thú triều cấp C.
…
Đội của bọn họ đã đạt thành tích tốt nhưng Phương Cẩn không vui vì năng lượng tinh mà cậu cướp được từ chỗ sinh vật quái dị giờ đây chỉ còn khoảng một nửa.
Tại sao lại chỉ còn một nửa á?
Trong suốt chặng đường 3 ngày đêm Phương Cẩn đã liên tục dùng tinh thần lực rà sát xung quanh vì vậy mà cả 3 ngày đội của bọn họ mới ‘may mắn’ chỉ gặp đúng một trận thú triều cấp D, đôi lúc cậu còn lén dùng tinh thần lực, cơ giáp đi lấy vật liệu mà cậu muốn.
Thế là trên đường về địch một viên năng lượng tinh đã được lấy ra dùng để duy trì năng lượng cho cơ giáp, còn phần lớn còn lại là lúc xảy ra biến, tinh thần lực vốn đã cạn kiệt lại đột nhiên hồi phục lại phần lớn.
Giúp cậu có thể dùng tinh thần lực bao bọc kiếm, chém đứt sinh vật quái dị mà kiếm không bị ăn mòn.
Ai mà ngờ đến một lần hồi phục như vậy lại nuốt trọn gần nửa số năng lượng tinh mà cậu có.
Bi ai.
Quả nhiên là của thiên trả địa. Cậu còn không biết năng lượng tinh có thể giúp tinh thần lực hồi phục.
Thôi còn lại một nửa cũng được.
Phương Cẩn gom năng lượng tinh mà mình có cẩn thận cho vào túi, hài lòng vỗ vỗ mới mang theo phần thưởng rời đi.
Giải đấu liên trường thưởng rất hào phóng, vật liệu mà bọn họ tìm được đều là của bọn họ, chưa kể đến còn có một khoản tinh tệ khá hậu hĩnh.
Thật hào phóng, bị bọn họ nuốt mất hai kho năng lượng tinh trong Vùng ngoại ô cũng không cau mày mà đã cho luôn, đúng là hào phóng.
Xác thực là lần này chủ nhà mất rất nhiều tài nguyên, bọn họ cũng không muốn cho đi dễ dàng như vậy nhưng đây là luật, bọn họ cũng chẳng thể cãi lại.
…
Lần này thắng lớn, cả đội liền dẫn nhau đi ăn nhà hàng.
Đang ăn thì lại nhận được thông báo vì lần này bọn họ đạt được hạng hai, nó chẳng những đáp ứng cái yêu cầu là giành được thứ hạng tốt nữa mà còn vượt xa hơn thế nên Học viện quyết định tặng cho các tuyển thủ mỗi người một chiếc cơ giáp cấp A.
Và một kỳ nghỉ dài hạn, kéo dài khoảng 1 tháng.
Lời to.
Vừa đạt giải lớn, có thêm tài nguyên, có phần thưởng, có cơ giáp, lại còn được nghỉ ngơi như vậy… thật sự quá đã.
Tâm trạng ủ rũ vì mất mát của Phương Cẩn bay sạch, cậu híp mắt cười, tay thoanh thoắt gặp lấy miệng thịt nướng cho vào miệng.
Hương vị thơm ngon bùng lên trong khoang miệng, đồ ăn ngon, tâm trạng tốt.
Vì vậy mà nhà hàng bất ngờ nhận được nhiều đánh giá tốt.
Ông chủ liền cười vui tít cả mắt, quả nhiên niềm vui là có thể lan toả.
…
Sau một ngày nghỉ ngơi, vui chơi Phương Cẩn quay lại Học viện.
Nhưng có ai nói cho cậu biết người đang đứng trước phòng ký túc xá của mình lại là Bắc Khắc không?