Tôi Là Trùng Cái Đúng Quy Tắc

Chương 50: Tình cũ

Người đang đứng trước cửa phòng ký túc xác thực là Bắc Khắc, hắn bây giờ và trước kia vẫn không thay đổi, thứ duy nhất khác biệt có lẽ là bộ đồng phục hắn đang mặc trên người.

Bộ đồng phục đó màu xanh lá, là màu chủ đạo của Học viện quân sự số 4.

Gặp lại Bắc Khắc làm cho Phương Cẩn nhận ra… Bọn họ chẳng phải là một cặp đôi thật lòng gì, tình cảm không sâu đậm như cậu tưởng.

Trước kia giáo sư của cậu luôn nói giữa trùng đực và trùng cái một khi xảy ra liên kết cho dù là tạm thời hay vĩnh viễn thì chắc chắn trùng cái sẽ đặc biệt dựa vào trùng đực và sản sinh ra tình cảm vượt mức.

Cậu và Bắc Khắc đã từng liên kết tinh thần lực nhưng sau khi chia tay cậu chưa từng có cảm giác ỷ lại Bắc Khắc, một chút tình cảm cũng không xót lại.

Gặp lại bây giờ cũng thế.

Cho dù trước kia kính mến ra sao thì hiện tại lại càng lạnh nhạt bấy nhiêu.

Cậu không ngờ bản thân mình lại là trùng cái cặn bã như vậy.

Phương Cẩn cười khổ.

Phương Cẩn quan sát Bắc Khắc, Bắc Khắc cũng quan sát cậu.

Gặp lại hình bóng quen thuộc hắn liền nhớ đến khoảng thời gian cả hai quen nhau, Phương Cẩn khi ấy có thể nói là người tình trong mộng, cậu ấy hơn hẳn những người tình trước kia của hắn, là người săn sóc nhất cũng là người khiến hắn cảm thấy nuối tiếc.

Hắn tất nhiên biết Phương Cẩn phải chi tiêu cẩn thận ra sao để có thể làm đồ ăn hợp khẩu vị của hắn.

Hắn biết rõ sự chân thành mà đối phương giành cho mình.

Nhưng trong lòng hắn lại luôn tơ tưởng một người, thêm việc Phương Cẩn không có thế lực trợ giúp nên hắn đã từ bỏ cậu.

Nếu bây giờ được quay lại thời điểm đó thì hắn vẫn chọn chia tay với Phương Cẩn nhưng khi quay lại Học viện quân sự cũ nát này hắn vẫn vô thức đi đến căn phòng ký túc xá quen thuộc này.

Mà vô tình làm sao mà cả hai người gặp nhau.

Làm gì có vô tình, Bắc Khắc ngước mắt lên nhìn Phương Cẩn.

Hắn chắc chắn Phương Cẩn đã biết tin hắn đến và cố tình đến đây.

Phương Cẩn chẳng hiểu sao ánh mắt của Bắc Khắc lại trở nên kỳ lạ.

Nhưng điều đó không làm cho Phương Cẩn e ngại.

“A Thư, chúng ta gặp nhau một chút đi.” Bắc Khắc được thoả mãn về mặt tình cảm, hắn sẽ cho Phương Cẩn cơ hội để có thêm thời gian ở cạnh hắn.

Phương Cẩn gật đầu đồng ý, cậu đi vào phòng rửa mặt thay áo khoác mới cùng hắn rời đi.

Trên thực tế hành động chuẩn bị của cậu khá bình thường, cái gì cũng làm đại cho qua nhưng trong mắt Bắc Khắc lại là do Phương Cẩn muốn xuất hiện trông thật đẹp trước mặt hắn.

Phương Cẩn cột tóc lên, vuốt ngược tóc mái ra đằng sau để lộ ra dung nhan mỹ mạo của mình.

Trước và sau khác nhau như trời với đất.

Tâm trí Phương Cẩn lại chỉ nghĩ đến cách xưng hô của Bắc Khắc.

‘A Thư’ là tên gọi mà trùng đực giành cho trùng cái khi hai người đã qua liên kết tinh thần lực.

Ban đầu Bắc Khắc hay gọi cậu là Cẩn Cẩn, sau khi quan hệ thắm thiết hơn cậu đã nói Bắc Khắc gọi mình là A Thư.

Hắn có hỏi lý do vì sao gọi như vậy nhưng cậu chỉ nói là tên thân mật.

Bây giờ bọn họ đã chia tay thì hắn không nên gọi cậu như trước.

Như vậy liệu có quá tàn nhẫn và... kỳ quái.

Bắc Khắc lái xe chở Phương Cẩn đến một nhà hàng trông khá cao cấp.

Đây là nhà hàng mà bọn họ vẫn thường chọn làm địa điểm hẹn hò khi quen nhau.

Phương Cẩn vừa bước ra khỏi xe, ở một của hàng cơ giáp gần đó Noir và Fye đang bước ra khỏi cửa hàng cơ giáp.

Ánh mắt Noir ghim chặt vào hai bóng lưng sánh vai cùng nhau bước vào nhà hàng.

Bóng dáng gầy gầy thấp thấp kia chính là Chỉ Dương, bóng dáng đó vẫn xinh đẹp như thường lệ nhưng khi ghép đôi với bóng dáng cao lớn bên cạnh lại khiến hắn vô cùng ngứa mắt.

Bóng dáng cao lớn kia nên là hắn mới đúng.

Noir nhận ra bóng dáng cao lớn kia chính là Bắc Khắc, một con cờ mà hắn đã bỏ rơi.

Tay phải xiết chặt thiết bị mài năng lượng tinh, từng đường gân máu, cơ hiện lên vô cùng đáng sợ.

Fye đứng bên cạnh chẳng hiểu mô tê gì thì chỉ thấy Noir nhìn về một cặp đôi đang đi vào nhà hàng với gương mặt vô cùng đáng sợ.

Giống như chồng nhìn thấy vợ cùng gian phu đi vào nhà nghỉ vậy.

Mà hình như Tuyên Nhan có lén nói cho hắn nghe là Noir có người trong lòng rồi.

Chẳng lẽ…

Noir quẳng thiết bị mới mua cho Fye rồi cẩn thận đuổi theo Bắc Khắc và Phương Cẩn.