Cả Bắc Khắc và Phương Cẩn đều im lặng, bầu không khí rất ngượng ngùng. Cả hai chỉ biết đôi khi nhìn nhau, làm như chỉ cần nhìn ánh mắt là cả hai có thể hiểu ý nhau.
Nhưng cả hai… à không cả ba lại nghĩ mỗi hướng mỗi nẽo chẳng ai giống ai, người thứ ba chính là Noir đang ngồi ở một bàn ăn cách đó không xa.
Bắc Khắc thì rất khoái chí, hắn càng lúc lại càng tự tin vào mị lực của bản thân, bằng chứng chính là đôi khí hắn bắt gặp Phương Cẩn liếc mắt đưa tình nhìn hắn.
Nếu như trước kia hắn không gặp được người đó thì có lẽ hắn sẽ yêu Phương Cẩn, tiếp tục mối quan hệ ngọt ngào, thật đáng tiếc. Cậu ấy chắc chắn sẽ rất đau khổ khi thấy hắn sánh vai bên người mới.
Phương Cẩn lại chẳng hiểu nỗi ánh mắt Bắc Khắc, mỗi khi nhìn nó là cậu chỉ thấy ớn lạnh. Trước kia chỉ cần nhìn vào mắt Bắc Khắc là cậu biết hắn muốn đi đâu, ăn gì nhưng bây giờ thì chẳng hiểu nỗi.
Trong đầu cậu bật ra một hàng chữ: “Đồ điên.”
Phương Cẩn thấy Bắc Khắc nhìn lại thì chỉ cười gượng vội đánh tan suy nghĩ trong đầu.
Một kẻ ảo tưởng, một người không hiểu gì, người còn lại thì hay suy diễn.
Trong mắt Noir thì Bắc Khắc và Phương Cẩn đang chim chuột với nhau bằng… ánh mắt. Hắn tức đến đỏ mắt, hắn cũng không ngờ đến Chỉ Dương đã có bạn trai, tại sao Chỉ Tú không ngăn cản, chẳng phải hắn ta rất yêu quý em trai hay sao.
Thật chất là Noir không biết mối quan hệ của Chỉ Tú và Chỉ Dương đến đâu nhưng hắn mong là cả hai đều có mối quan hệ thân thiết, nếu vậy Chỉ Tú chắc chắn cũng sẽ chẳng để một thằng phế vật cưới em trai quý báu của hắn.
Mà điều khiến hắn tức hơn nữa là Bắc Khắc là con cờ bị hắn vứt bỏ, vậy mà con cờ đó lại trở thành bạn trai của người hắn thích, chẳng khác nào nói Bắc Khắc là chính cung còn hắn chỉ là tiểu tam, nói thẳng ra thì hắn thua kém Bắc Khắc.
Nhưng hắn nhất định có thể kéo Phương Cẩn rời khỏi tên nam nhân thối kia mà quay lại bên hắn.
Noir xuôi theo ý nghĩ điên cuồng của mình khi tỉnh lại thì thấy Bắc Khắc và Phương Cẩn đang cười nói cùng thưởng thức đồ ăn, hành động lại càng khiến hắn ngứa mắt.
Đã thế Bắc Khắc còn vươn tay xoa đầu Phương Cẩn.
Noir trực tiếp đứng lên rời bàn đi tới bàn ăn của Bắc Khắc và Phương Cẩn, thành công ngăn chặn hành động thân mật của cả hai.
“Bắc Khắc lâu rồi không gặp.” Noir đứng sau lưng Phương Cẩn mở miệng chào hỏi.
Bắc Khắc mở to tròng mắt, trong lòng thập phần vui sướиɠ. Phương Cẩn chưa kịp xem là ai thì đã bị Bắc Khắc hoảng loạn kéo cậu rời đi.
Có chuyện gì xảy ra sao?
Đến khi Phương Cẩn quay lại tò mò muốn xem người tới là ai thì đã bị Bắc Khắc đưa vào một căn phòng, cửa bị đóng lại, Phương Cẩn chỉ kịp bắt được một bóng dáng quen thuộc.
Bắc Khắc dặn nhân viên xong lại đi đến bên cạnh Noir.
“Zetia em đến hồi nào vậy?” Bắc Khắc hào hứng đến bên cạnh Noir.
“Mới thôi.” Thật ra là đến lâu rồi.
“Người kia là ai vậy?” Noir híp mắt hỏi.
“Cậu ta… là người yêu cũ của tôi.” Bắc Khắc lo sợ trả lời nhưng khi hắn thấy Noir cười hài lòng, tảng đá treo trong lòng của hắn cũng hạ xuống.
Mặc dù Phương Cẩn có thể buồn nhưng so với Zetia thì cậu lại chẳng là gì cả, hắn và Zetia quen nhau từ nhỏ, Zetia trong mắt hắn luôn là đoá hoa nhỏ yếu ớt cần bảo vệ.
Hồi nhỏ Zetia rất xinh đẹp, gia thế lại rất hiển hách. Hắn đã yêu Zetia từ khi ấy.
Mặc dù hiện tại trông có chút… không giống nhưng mắt hắn sớm đã gắn bộ lọc cho Zetia vì vậy lúc nào Zetia trong mắt hắn cũng là ‘cậu bé hồn nhiên, xinh đẹp, khả ái’.
Phương Cẩn thấy Bắc Khắc không quay lại liền lén rời khỏi phòng dù sao thì cậu cũng không thích ở bên cạnh hắn cho lắm.
Phương Cẩn rời đi thì không lâu sau Noir cũng lấy cớ có việc gấp rời đi để lại Bắc Khắc ở lại thanh toán.
Noir theo đuôi Phương Cẩn, thấy cậu dừng lại trước quầy bánh ngọt của cửa hàng lựa chọn vài cái bánh.
Hắn vẫn nhớ rõ rằng Chỉ Dương thường ăn bánh ngọt khi không vui. Thật ra nguyên câu văn khi ấy là “ăn đồ ngọt có thể làm tâm trạng vui vẻ”. Tức là buồn ăn thì vui mà vui thì ăn càng thêm vui.
Noir ngồi nói chuyện với Bắc Khắc một hồi là có thể lôi hết thông tin trong khoảng thời gian mà Bắc Khắc và Phương Cẩn quen nhau, hắn biết hết mọi chuyện.
“Dương Dương em ở đây à.”
“Noir, sao anh lại ở đây?”
“Anh đi ăn với bạn.” Noir cười cười nói.
“Em cũng vậy.” Phương Cẩn cười trông rất ngọt ngào đáp lại. Mãi khi cậu mua xong bánh mà chẳng thấy Noir trả lời.
Noir lúc này trông rất âm trầm, nhìn cậu với ánh mắt thương xót. Sao ánh mắt này lại khiến cậu tưởng tưởng đến Bắc Khắc vậy.
Cả hai người đi chơi chung với nhau, khi quay về Noir ngay lập tức ra lệnh cho cấp dưới xử lý Bắc Khắc, hắn tuyệt đối không để Bắc Khắc xuất hiện trước mặt Phương Cẩn một khắc nào nữa.