Tôi Là Trùng Cái Đúng Quy Tắc

Chương 52: Tuyết Minh

Sau lần gặp đó Phương Cẩn lại chẳng thấy bóng dáng của Bắc Khắc đâu nữa.

Bên Học viện cũng nhẹ nhàng không còn gì đáng lo, mà chiếc cơ giáp cấp A đó cũng đã đến tới tay cậu.

Thế mà ngại gì không đi quậy tới bến ở đấu trường ngầm.

Khi về đêm Phương Cẩn liền đi đến đấu trường ngầm.

Đấu trường ngầm lúc này rất náo nhiệt, lâu rồi không đến chỗ này làm Phương Cẩn cảm thấy rất hoái niệm.

Lần trước bốc ra được tấm vé vàng đi vào vòng trong, Phương Cẩn cứ nghĩ nó chỉ có tác dụng sau ba vòng loại ở tinh cầu thôi.

Nhưng không.

Đến bây giờ mà nó vẫn còn hiệu lực, mà nói thẳng ra thì cậu đã giành được suất tham gia giải đấu ở Đế Đô.

Là giải đấu mà chỉ có một trăm vị trí, trong một trăm người đó ai ai cũng mạnh mẽ, là tuyển thủ được chọn lọc kỹ càng.

Mà chính vì tấm vé vàng đó mà… cậu không được tập luyện ở đấu trường ngầm.

Bất hạnh.

Phương Cẩn chỉ có thể ủ rũ bước ra khỏi đấu trường ngầm.

Vừa bước ra Phương Cẩn đã bắt gặp một đoàn lính đánh thuê đang đi đến vùng ngoại ô.

Vùng ngoại ô… đến đó rèn luyện cũng ổn đấy chứ.

Mà muốn ra vùng ngoại ô còn cần cấp thẻ.

Mà lai lịch của cậu hơi bất minh chắc chắn sẽ không được cấp.

Phương Cẩn nhanh nhẹn trốn vào trong hẻm tối, cơ thể hình người teo lại hoá thành một con bướm đêm.

Chú bướm đêm nhỏ bay là tà là tà, lẻn vào trong túi của một nữ thám hiểm giả.

Nữ thám hiểm giả chẳng hay biết gì, Phương Cẩn thành công qua cổng kiểm tra bước vào Vùng ngoại ô.

Vùng ngoại ô ở đây là nơi phủ đầy băng tuyết, nơi nơi trắng xoá, tuy nhiên màu tuyết ở đây rất quái dị, tuyết trông thì trắng nhưng nó lại hơi đυ.c.

Gom một nắm lại sẽ thành màu trắng xám mà không phải là màu tuyết bình thường hay có.

Phương Cẩn chui ra khỏi túi đựng đồ, vừa bay ra cậu đã bị cơn gió lạnh buốt thổi bay.

Lạnh, rất lạnh.

Từng tế bào trong cơ thể đang co rút lại. Một con bướm đêm mới đầu xù xù mập mập thì bây giờ đã bé đi hẳn một vòng.

Phương Cẩn lật đật ngồi dậy, lấy ra từ trong túi một viên năng lượng tinh hệ hoả.

Viên năng lượng tinh trong vùng tuyết lạnh như thế này lại đặc biệt nóng và ấm áp.

Hình ảnh lúc này trông rất quái dị, nền tuyềt làm nổi bật lên chú bướm đêm màu trắng, dưới bụng nó còn có một cái năng lượng tinh màu đỏ cam đang toả nhiệt.

Vì viên năng lượng tinh còn trông to hơn bướm đêm nên hình ảnh bây giờ trông rất mắc cười.

Chú bướm đêm hóa thành hình dáng con người, Phương Cẩn mặc một chiếc áo khoác đặc biệt, cậu bỏ năng lượng tinh vào bên trong cái túi, năng lượng tinh nhanh chóng được dẫn truyền khắp chiếc áo.

Cơ thể lạnh lẽo nhanh chóng được xoa dịu.

Phương Cẩn hoá một chiếc cơ giáp bằng tinh thần lực.

Chiếc cơ giáp bay lên rồi hoà vào hư không.

Màn đêm ở Vùng ngoại ô bầu trời sẽ không có mây, không gian tĩnh lặng.

Bên trên là một khoảng trời rộng.

Một bức tranh tĩnh lặng xinh đẹp nhưng tất cả mọi người đều biết tỷ lệ tử vong ở Vùng ngoại ô vào ban đêm đều rất cao.

Bên dưới lớp tuyết dày đó là xương.

Mà lớp tuyết ở đây cũng rất kỳ quái, cho dù có chảy bao nhiêu máu đỏ lên lớp tuyết thì lát sau lớp tuyết bị nhuộm màu đỏ cũng trắng trở lại thậm chí còn trắng hơn bình thường.

So với quái thú trong Vùng ngoại ô này thì Phương Cẩn chú ý nhiều hơn đến lớp tuyết kỳ lạ này.

Cậu có cảm giác là nó sẽ mang đến một bất ngờ.

Phương Cẩm lấy ra một viên năng lượng tinh nhỏ thả xuống.

Viên năng lượng vừa rớt xuống, tạo ra một hố nhỏ, nhìn bằng mắt thì chẳng thấy gì kỳ lạ.

Nhưng dùng tinh thần lực dò xét qua thì lại thấy manh mối mới.

Tuyết xung quanh viên năng lượng tinh kia đã nhanh chóng áp sát năng lượng tinh, bọn chúng còn trắng trợn len lỏi vào sâu bên trong năng lượng tinh hút hết năng lượng cốt lõi.

Mà kỳ lạ là khi cậu cầm năng lượng tinh lên lại chẳng thấy nó có bất kỳ cái lỗ nào.

Cái bọn này vô cùng nhỏ, kích thước có khi còn không bằng hạt bụi, hạt cát.

Phương Cẩn lại cắt ngón tay, dòng máu đỏ chảy, nhỏ xuống nền tuyết.

Nền tuyết trắng bị điểm thêm vài đốm đỏ nhưng sau đó lại trắng trở lại, chỗ vừa bị máu nhuốm đỏ đó còn trắng hơn so với nhóm tuyết xung quanh, trông rất là nổi bật.

Phương Cẩn cảm thấy cái cảm giác khi những bông tuyết này hấp thụ năng lượng rất quen thuộc.

Nó giống cảm giác khi cậu vô tình hấp thụ năng lượng tinh.