Tôi Là Trùng Cái Đúng Quy Tắc

Chương 53: Hấp thụ tinh hạch

Phương Cẩn còn phát hiện ra những bông tuyết được hấp thụ năng lượng trở nên ‘nhanh nhẹn’ hơn.

Chúng nó càng ăn nhiều lại càng tăng tốc độ ăn, khác hẳn so với những bông tuyết ăn chậm ăn trễ.

Chứng tỏ là khi tụi nó ăn thì tụi nó càng mạnh.

Mà tất cả năng lượng được hấp thụ này khi mặt trăng lên cao thì lại được vận chuyển về một nơi.

Nơi đó nằm giữ một khe núi, Phương Cẩn mãi mới tìm thấy một cái khe ở bên góc núi, một hồ nước trong không hề bị đóng băng.

Bên dưới đáy hồ có một đoá hoa, nó trông rất yếu ớt và cũng rất sinh đẹp.

Tất cả năng lượng mà bông tuyết hấp thụ được đều dùng để nuôi dưỡng đoá hoa.

Vậy xem ra những bông tuyết ngoài kia chính là năng lực của Tuyết Minh.

Tuyết Minh được biết là một loại hoa khá phổ biến ở Vùng ngoại ô.

Tụi nó trải rộng khắp Vùng ngoại ô, cả bên trong thành cũng có đầy.

Mà Tuyết Minh ở khe núi này lại khác biệt như vậy chắc hẳn đã qua đột biến.

Mà Phương Cẩn vừa tiến đến gần đã bị tuyết phủ khắp cơ giáp.

Nhưng tuyết cũng chẳng cản trở nỗi Phương Cẩn, Tuyết Minh cũng biết thế mà chuyển hướng tấn công.

Những bông tuyết được ngưng tụ trong hư không loé lên tia sáng, chúng nó sắc bén bay lả tả xuống cơ giáp.

Phương Cẩn trông thấy rõ cơ giáp được làm từ tinh thần lực của mình đã bị rách.

Bông tuyết vừa chạm vào tinh thần lực ở ví trí đó liền bị cắt ra.

Năng lực cắt tinh thần lực rất hiếm thấy, lại vô cùng mạnh.

Nếu là cơ giáp sư khác trong trường hợp này có thể đã bị cắt đứt dây liên kết tinh thần với cơ giáp, trực tiếp ảnh hưởng đến cấp bậc tinh thần lực khiến nó bị giảm mạnh.

Ngày càng có nhiều bông tuyết rơi xuống, Phương Cẩn trực tiếp thu hồi hình thái cơ giáp, hoá thành cái kén bao bọc lấy mình mà mạo hiểm bơi xuống hồ nước lạnh.

Nó còn lạnh hơn so với khi ở trên bờ, nước ở đây còn khiến cho tinh thần lực dần dần bị đông kết.

Vừa xuống đã có vô số cây kim băng lao tới, dù Phương Cẩn đã né nhưng vẫn bị kim băng làm cho màn bảo hộ rách khắp nơi.

Phương Cẩn tăng tốc độ đến bên cạnh Tuyết Minh.

Vô số kim băng lao tới, màn tinh thần lực bây giờ đã mỏng như tờ giấy, nhưng làn nước làm đóng băng màn tinh thần lực khiến cậu không thể phục hồi lại như ban đầu.

Phương Cẩn đành đánh cược, nhắm mắt vươn tay ra bắt lấy đoá hoa đang rũ xuống của Tuyết Minh.

Khi cậu mở mắt ra đã thấy vô số cây kim băng đứng im trước mặt.

Cây kim gần nhất chỉ cách cái cổ của cậu một sợi lông tơ.

Mọi thứ trong cái hồ nước lạnh này đều đứng im giống như thứ trong tay cậu đang nắm không phải là tinh hạch của Tuyết Minh mà là đồng hồ nghưng động thời gian.

Một giây sau tất cả cây kim băng đều tan thành nước, tinh hạch mà cậu đang nắm trong tay đang toả ra năng lượng không ngừng thâm nhập vào cơ thể Phương Cẩn.

Tự ý hấp thụ tinh hạch chắc chắn sẽ chết.

Trong cơ thể bây giờ đang bị một làm khí lạnh xâm nhập, nó di chuyển rất chậm rãi nhưng mỗi tế bào bị nó đi qua đều mang tính hàn.

Cơn lạnh từng cơn từng cơn ập tới.

Phương Cẩn ném viên tinh hạch xuống đất, vừa ném xuống một dãy gai băng nhỏ liền xuất hiện theo hưỡng cậu phất tay.

Phương Cẩn vung tay một lần nữa dãy gai bằng kia liền xuất hiện.

Mà nãy giờ cậu vẫn không bị bạo tinh thần lực mà chết.

Cậu có thể hấp thụ viên tinh hạch kia?

Phương Cẩn nhặt lại viên tinh hạch, đặt nó vào khối lập phương ở dây chuyền trước cổ.

Khối lập phương bị tinh hạch ảnh hưởng cũng bị đóng thành mảng băng.

Cơn lạnh lại xuất hiện nhưng Phương Cẩn lại mặc kệ mà tiếp tục rời đi.

Cậu chỉ cần biết nó không nguy hại đến tính mạng của mình là được.