Trong thẻ ngân hàng còn hơn hai trăm triệu, trả xong tiền còn lại cũng đủ dư, cô đã lời vậy rồi, sao lại có thể nhận thêm nữa?
Một lượng vàng tương đương với mười lượng bạc, hai ngàn lượng bạc này đổi ra vàng lại thành mười thỏi vàng.
Quá nhiều, thực sự quá nhiều rồi!
Tang Giác Thiển không muốn nhận ngân phiếu, nhưng Lý Quân Diễn vẫn kiên quyết muốn đưa.
"Cô nương đã cho bọn ta nước, giúp bọn ta mua gạo thì đã là đại nghĩa. Không kể những thứ này có giá trị bao nhiêu bên phía cô nương, nhưng ở Đình Châu đều rất đáng giá. Nếu như cô nương không nhận lấy thì ta cũng không dám nhận gạo và nước của cô nương được."
Thấy hắn cố chấp như vậy, Tang Giác Thiển chỉ biết thở dài: "Được rồi, vậy ta nhận. Nhưng ta không cần ngân phiếu, chỉ cần vàng mà thôi."
Lý Quân Diễn ngạc nhiên nhếch chân mày: "Tại sao? Ngân phiếu nhẹ hơn, ra ngoài mang theo cũng ít xảy ra nguy hiểm."
"Ngài nghĩ rất hay, nhưng lần sau đừng suy nghĩ như vậy nữa." Tang Giác Thiển mỉm cười: "Vàng ở đây là tiền mặt, nhưng ngân phiếu thì không có ai nhận cả."
Lý Quân Diễn lập tức đỏ mặt: "Là do ta nghĩ sai rồi, ta sẽ cho người đổi thành vàng rồi đưa lại cho cô nương."
Từ Tam đứng bên cạnh, tuy không nghe rõ lời của Tang Giác Thiển, nhưng đã nghe thấy những gì Lý Quân Diễn nói.
"Vương gia, thuộc hạ sẽ đi đổi thành vàng ngay."
"Đi đi."
Từ Tam nhận ngân phiếu nhưng không đi ngay: "Vương gia, trước tiên ngài hãy ăn cơm đã!"
"Ta biết rồi, để lại một phần, phần còn lại ngươi cứ mang đi đi."
"Vâng!"
Từ Tam mang theo chín bát mì bò, cầm ngân phiếu rồi vui vẻ đi ra ngoài.
Ngay khi hắn ta vừa ra ngoài, Lâm Thất cũng dẫn theo hai người khác lặng lẽ bước vào, không chỉ thay thế công việc của Từ Tam, mà còn giúp phân phát nước cho mọi người.
Lý Quân Diễn ngồi bên bàn làm việc, mở bát mì bò ra.
Khi nắp được mở lên, hương thơm của mì bò lập tức tràn ngập cả thư phòng, mọi người không thể không nhìn về phía bát mì.
Nhưng họ chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng quay đi, ánh mắt chăm chú nhưng không dám làm phiền, chỉ ngoan ngoãn đứng xếp hàng lấy nước.
Vương gia đã giúp họ rất nhiều, họ không thể cứ nhớ đến bát mì của hắn được, càng không thể làm hắn ăn không ngon miệng.
Tang Giác Thiển không hứng thú nhìn mọi người ăn nên quay lưng về phía họ, chuẩn bị mở máy tính tra cứu một số phương pháp chống hạn trong thời kỳ hạn hán.
Lý Quân Diễn vừa ăn được một miếng thì đã chú ý đến Tang Giác Thiển quay người đi.
Ban đầu hắn không để tâm, nhưng khi cô quay lưng lại, bỗng nhiên chiếc lưng trắng trẻo của cô hiện ra trước mắt hắn.
Chiếc áo từ phía trước nhìn rất bình thường, sao mà phía sau lại thiếu một mảnh vải vậy?
Vết cắt xẻ tới ngang thắt lưng, không chỉ nhìn thấy xương sống tinh tế, mà còn thấy được vòng eo mảnh mai của cô.
Làn da cô trắng mịn như ngọc, tỏa ra vẻ đẹp trong trẻo, sáng bóng.
Khi cô di chuyển, vòng eo như cành liễu nhẹ nhàng, dường như chỉ cần một cái bẻ nhẹ cũng sẽ gãy.
Lý Quân Diễn chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức cúi đầu, gương mặt và tai hắn đỏ rực như tôm luộc.
Lâm Thất thấy Lý Quân Diễn như vậy thì hoảng hốt hỏi: "Vương gia, mặt ngài sao vậy? Tại sao lại đỏ như thế? Có phải độc lại phát tác không?"
Lý Quân Diễn lạnh lùng nhìn Lâm Thất: "Không phải, ngươi im miệng đi!"
Mặc dù hắn quát lớn, nhưng đã muộn rồi.
Tang Giác Thiển nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của Lâm Thất, cô quay đầu lại, mặt đầy ngạc nhiên nhìn Lý Quân Diễn: "Ngài sao vậy?"
Lý Quân Diễn không dám nhìn thẳng vào Tang Giác Thiển, hắn mím môi một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng nói: "Ngươi có lạnh không?"
Tang Giác Thiển nhìn nhiệt độ điều hòa ở mức 25 độ rồi lắc đầu: "Không lạnh! Nhiệt độ vừa đủ."
Lý Quân Diễn khẽ mím môi, nhẹ nhàng nói: "Nếu không lạnh thì tốt rồi, lỡ như cảm thấy lạnh thì hãy khoác thêm áo vào."
Khoác thêm áo?
Tuy lời của Lý Quân Diễn tế nhị, nhưng Tang Giác Thiển cũng không phải người ngốc, cô lập tức hiểu ra ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói kia.
Chiếc váy này của cô là loại hở lưng, vừa rồi khi cô quay lưng lại chắc chắn hắn đã thấy được phần lưng ngọc ngà của cô.
Vậy nên mặt hắn bỗng đỏ lên là vì điều này sao?
Nhưng hắn là vương gia, nhìn thoáng qua cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, chẳng phải cũng nên có mấy thê thϊếp rồi sao? Thậm chí chỉ cần nhìn bóng lưng thôi mà cũng đỏ mặt?
Tang Giác Thiển cảm thấy có chút kỳ lạ, cô lén liếc nhìn Lý Quân Diễn rồi lấy từ bên ghế tựa một chiếc khăn choàng phủ lên vai.