Vân Uyển ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì thiếu niên bên cạnh đã ngẩng đầu lên, quay sang đám sơn tặc đang vây quanh họ, nở một nụ cười: “Các vị đại gia, tại hạ có một đề nghị nhỏ không biết có thể nói không.”
“Tiểu công tử, ngươi có thể có đề nghị gì?”
Tên cầm đầu đám sơn tặc đứng bật dậy, vung thanh đao dài ba thước trong tay: “Ngươi rơi vào tay bọn ta, chỉ một nhát dao đã đủ lấy mạng ngươi rồi.”
“Gϊếŧ ta không có ý nghĩa gì, bán ta cũng chẳng được bao nhiêu bạc.”
Thiếu niên lễ phép đáp, “Nhưng gần đây ta nghe nói Nam Khất Bang ở phía đông thành đang chiêu mộ người, điều kiện để gia nhập là phải dâng lên một công tử thế gia còn sống, sao chư vị đại gia không nhân cơ hội này, đưa ta đến đó để có thể gia nhập Nam Khất Bang?”
Vân Uyển đứng bên chớp mắt.
Nam Khất Bang… Cái tên này quen quen.
“Có chuyện này sao?”
Tên cầm đầu đám sơn tặc nghe xong thì sững người, đưa tay gãi đầu: “Bọn ta muốn gia nhập Nam Khất Bang đã lâu…”
Ánh mắt hắn lóe lên, hắn nhấc thanh đao trong tay đặt sát vào cổ thiếu niên, trầm giọng hỏi: “Ngươi chỉ là một công tử thế gia bị bắt, tại sao lại chủ động muốn bị dâng lên Nam Khất Bang?”
“Đại gia tha mạng.”
Dưới lưỡi đao sáng loáng, thiếu niên ngẩng đầu lên lộ vẻ mặt vô tội, y nhìn tên đó bằng ánh mắt thuần khiết thành khẩn: “Ta ở trong tay các vị cũng không sống được bao lâu. Nếu bị đưa đến Nam Khất Bang, có lẽ còn một chút cơ hội sống sót. Ta chỉ muốn giữ mạng mà thôi.”
Tên cầm đầu trầm ngâm một lát rồi hạ đao xuống, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thiếu niên:
“Ngươi nói xem, làm sao để gia nhập Nam Khất Bang?”
“Chuyện này là một bí mật, không thể để quá nhiều người biết.”
Thiếu niên khẽ gật đầu: “Xin lại gần đây, ta sẽ nói cho ngài biết.”
Tên cầm đầu chần chừ trong chốc lát, có lẽ cảm thấy thiếu niên này không có vẻ gì là nguy hiểm, bèn cúi đầu lại gần để nghe y nói.
Bên tai hắn vang lên một tiếng cười khẽ nhẹ như gió thoảng, nhưng sắc bén tựa lưỡi dao lướt qua trong đêm lạnh.
Cảm giác lạnh lẽo ập đến bên cổ, lưỡi đao trong tay thiếu niên lặng lẽ lướt qua yết hầu, ánh thép xoay tròn vẽ nên một đường cong đỏ rực giữa không trung. Chỉ trong nháy mắt, cổ họng ktên kia đã bị rạch nát, thân thể nặng nề ngã xuống đất.
“Rút đao! Mau rút đao!” Đám sơn tặc hoảng hốt thét lên, đồng loạt bật dậy.
Nhưng tất cả đã muộn.
Tay áo đỏ thẫm tung bay như dải lụa dài, bóng dáng thiếu niên di chuyển nhanh đến mức chỉ để lại một vệt mờ liên tiếp. Ánh đao lóe lên giữa không trung, sau đó là vệt máu bắn tung tóe, đỏ tươi như rượu đổ lên thảm hoa trên mặt đất.
Lười đao xuyên qua tầng tầng cánh hoa rơi, ngay khi dòng máu nóng nở rộ như hoa, thiếu niên giữa không trung nhẹ nhàng xoay người. Tà áo đỏ rũ xuống không tiếng động, dưới lớp vải chính là lưỡi đao dài ba thước.
Lưỡi đao mỏng tựa cánh ve, phản chiếu ánh sáng sắc lạnh, đầu mũi đao còn vương một những giọt máu đang chầm chậm nhỏ xuống.
Vân Uyển chết lặng.
Trong khoảnh khắc nàng chưa kịp chớp mắt, mặt đất đã đầy rẫy thi thể.
Thiếu niên ngoảnh đầu lại, y khẽ cười giữa màn huyết quang.
Y ngước mắt nhìn nàng, giọng nói tựa gió xuân: “Đây chính là bí mật của ta.”