Ta Mang Nhiệm Vụ Xử Hoàng Tử Hắc Liên Hoa Bay Màu

Chương 4: Sợ đến vậy sao?

Sắc đỏ và trắng đan xen tựa như đóa hồng gấm nở rộ giữa trời tuyết, thiếu niên mặc hồng y đứng giữa màn tuyết rơi, giây trước như thần phật, giây sao lại tựa ác quỷ.

Mặc dù Vân Uyển luôn tự nhủ đây chỉ là một giấc mộng, nhưng máu tươi vương đầy mặt đất vẫn khiến nàng kinh hãi đến mức cứng đờ tại chỗ, không dám cử động.

Thiếu niên mang dáng dấp ác quỷ giẫm trên vũng máu, cầm đao bước tới. Những ngón tay thon dài sạch sẽ như ngọc thò ra từ ống tay áo rộng, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên.

Vân Uyển căng thẳng đối mặt với y.

Thiếu niên quỳ xuống trước mặt nàng, nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử khẽ run lên vì sợ hãi và bối rối, y cẩn thận quan sát nàng như thể đang đánh giá một con mồi, dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa hiếu kỳ.

Ngay sau đó, y đột nhiên quay đầu, cười rộ: “Sợ đến vậy sao?”

Đúng lúc ấy, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, rọi một tia sáng vàng óng xuống giữa hai người.

Bóng dáng ác quỷ chợt biến mất, trước mắt nàng lại là một công tử thế gia nhã nhặn, ôn hòa, phong thái lịch thiệp, nụ cười dịu dàng như nắng xuân, khiến xung quanh trở nên ấm áp hơn.

“Đừng sợ.” Y nói, rồi lắc lưỡi đao trong tay một cái.

Vân Uyển nhắm mắt theo bản năng, cảm nhận được lưỡi đao lạnh lẽo lướt qua da thịt, nhưng không hề đau, chỉ hơi lành lạnh.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, những sợi dây thừng trói chặt nàng đứt đoạn từng mảnh, thiếu niên lật cổ tay, vung đao cắt đứt tất cả những thứ trói buộc nàng.

Khi nàng mở mắt ra, thiếu niên vẫn quỳ trước mặt, nhìn nàng bằng ánh mắt ôn hoà.

“Ta đã hứa sẽ đưa cô nương về Vân phủ, làm tiểu thư nhà Thượng thư, chỉ cần cô nương giữ bí mật này cho ta, ta sẽ bảo vệ cô nương bình an.”

Thấy hàng mi dài của nàng vẫn còn khẽ run, thiếu niên bất đắc dĩ thở nhẹ một hơi: “Ta đáng sợ đến vậy sao?”

Y nghiêm túc giải thích: “Nếu không gϊếŧ bọn chúng, người chết sẽ là chúng ta.”

“Ta… không sợ ngươi…”

Giọng Vân Uyển nhỏ như tiếng muỗi kêu, còn hơi run rẩy, “Ta chỉ là… hơi bị choáng khi thấy máu…”

Nàng khẽ nói: “Ngươi đang chảy máu.”

“Hửm?”

Thiếu niên sững lại, đưa tay sờ lên mặt, rồi nhìn thấy vết máu vương trên đầu ngón tay. Vết thương rất nhỏ, có lẽ lúc ra tay đã bị đao cứa trúng.

Y không để tâm, tiện tay lau đi vết máu trên mặt, rồi nghiêng đầu nhìn nàng trong chốc lát.

Y đột ngột vươn tay ra, lòng bàn tay ấm áp phủ lên mí mắt nàng.

Hàng mi dài cong vυ't run lên dưới lòng bàn tay y, một cảm giác ngứa ngáy lướt qua làn da, mang theo chút cảm giác khó diễn tả. Y cũng không quá bận tâm, chỉ tập trung che tầm mắt nàng.

“Đừng nhìn.” Giọng nói trong trẻo như ngọc vỡ vang bên tai, như đang dịu dàng trấn an nàng.

Vân Uyển cảm giác động tác của y rất nhẹ, bàn tay ấm áp phủ xuống, tiếp đó là một sợi tơ mềm mại che lên đôi mắt nàng, bóng tối ấm áp nhanh chóng bao trùm lấy nàng.

“Giờ không nhìn thấy máu nữa, sẽ không sợ nữa chứ?”

Thiếu niên phủi tay đứng dậy: “Được rồi, đi thôi, chúng ta về Trường An.”

Vân Uyển giãy giụa một chút, nhưng không đứng dậy được.

“Lại sao nữa?" Thiếu niên quay đầu lại, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn.

“Ta đi không nổi.” Nàng ngại ngùng đáp khẽ: “Chân mềm nhũn rồi.”

Thiếu niên thở dài.

“Vậy ta cõng cô nương.”

Y bước lên trước, khom lưng xuống: “Lên đi.”