Vân Uyển bị che mắt, tay lần mò đặt lên cổ thiếu niên, rồi nhón chân trèo lên lưng y.
Lưng thiếu niên có hơi gầy nhưng khi cõng nàng lại vô cùng vừa vặn. Vải áo trên người y mượt mà mát lạnh, hẳn là loại gấm quý hiếm đắt đỏ. Nàng cọ nhẹ vào tấm lưng ấy, tựa cằm lên vai y.
Giấc mộng này chân thật quá, nàng thầm nghĩ ngay cả chất liệu vải cũng thật đến thế.
Chắc loại gấm này đắt lắm nhỉ… Trong lúc nàng đang suy nghĩ miên man, đột nhiên cảm nhận được thiếu niên dừng lại đâu đó, y hơi cúi người xuống đang làm gì đó.
Nàng chớp mắt rồi tháo dây che mắt xuống, thấy y dừng lại bên một cái xác sơn tặc, khom lưng nhặt một món đồ lên.
Gọi là đao, kỳ thực chỉ là một mảnh bạc mỏng rộng chừng ba ngón tay, dài một thước, không có chuôi, cũng không vỏ, hai bên lưỡi đao đều được mài sắc.
Một lưỡi đao không vỏ không chuôi, bất kể cầm bên nào cũng dễ làm mình đứt tay. Thứ binh khí này quá nguy hiểm, chẳng giống đồ dành cho người thường, ngay cả cầm lên cũng có thể bị thương, chưa nói đến chuyện dùng để giao chiến.
“Cô đang nhìn ta.” Thiếu niên chợt lên tiếng mà không hề quay đầu.
Vân Uyển giật nảy mình, giọng y không hề mang vẻ nghi vấn, giống như sau lưng mọc thêm mắt vậy, rõ ràng biết nàng đã tháo dây che mắt, đang lén nhìn trộm y.
“Không phải bảo là sợ máu sao? Ở đây máu me, xác chết chất đầy đất.”
Giọng điệu y thản nhiên như đang tán gẫu.
“Ta chỉ sợ máu đang chảy thôi.” Vân Uyển đáp thật lòng, rồi hỏi, “Ngươi đang làm gì đấy?”
“Lấy lại đồ của ta.” Y trả lời.
Hai ngón tay kẹp lấy lưỡi dao lật lại rồi đặt sát lên cổ tay mình.
Lưỡi dao lạnh lẽo áp vào da thịt, dán theo đường gân máu mảnh dưới da, tựa như một con rắn nhỏ đang cọ vào da thịt, sẵn sàng lộ răng nanh bất kỳ lúc nào.
“Đây là đồ của ngươi?” Vân Uyển tò mò ló đầu qua vai y hỏi.
Thiếu niên gật đầu, không giấu giếm: “Đây là bí mật gϊếŧ người của ta.”
“Còn những kẻ từng thấy ta gϊếŧ người,”
Y mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng tàn nhẫn: “… Đa phần đều đã chết.”
Phản ứng đầu tiên của Vân Uyển: Có lố quá không vậy!
… Nhưng nghe thì ngầu thật đấy.
Nàng nghiêng đầu nhìn y, thấy y cắn một dải lụa đỏ rút ra từ tóc, cẩn thận quấn quanh lưỡi dao, rồi giấu vào tay áo rộng thùng thình, động tác nghiêm túc hệt như một học sinh ngoan đang làm bài tập.
Phát hiện nàng đang nhìn mình, y quay đầu sang, vẻ mặt chẳng có chút sát khí nào, chỉ giống một thiếu niên hàng xóm dịu dàng lễ lộ, hàng mi dày khẽ chớp, mang vẻ ngây ngô ngoan ngoãn.
“Đi thôi.”
Y lại cõng nàng bước đi, ngẩng đầu lên nhìn trời thấy mặt trời đã dần khuất bóng, y lẩm bẩm: “… Trời sắp tối rồi.”
Gió nhẹ lay động, vạt áo đỏ sẫm rũ xuống che đi ánh dao ẩn khuất sâu trong tay áo.