Beta U Ám Là Bạn Cùng Phòng Của Nam Thần Đỉnh Cấp Alpha

Chương 16

“Nếu cậu chữa khỏi, nhưng cuối cùng bố cậu lại sinh ra một thằng em trai con ngoài giá thú để cậu phải tranh gia sản với nó, thì chẳng phải phiền chết à.”

Thẩm Biên Dã cười nhạt một tiếng, sau đó thản nhiên nói: “Yên tâm, bà ta không sinh được đâu.”

Chu Siêu khựng lại, nhạy bén nhận ra điều gì, nhưng không nói tiếp. Hai người đàn ông cứ thế ngồi xổm dưới ánh đèn đường, mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng, không ai lên tiếng.

Một lúc sau, Chu Siêu nói: “Tôi bảo này, hay chúng ta tìm chỗ nào tử tế mà ngồi đi, chân tôi tê hết cả rồi, cậu không tê à?”

Thẩm Biên Dã im lặng một chút, chậm rãi đáp: “Một chút.”

Từ quán bar chuyển ra vỉa hè rồi đến hội sở, Thẩm Biên Dã không thiếu rượu ở bất kỳ nơi nào. Ánh sáng mờ ảo trong phòng bao chiếu lên những chai rỗng xếp chồng chất.

Chu Siêu bất lực nhìn hắn: “Cậu còn uống nữa à, đã uống bao nhiêu rồi?”

“Cậu bạn cùng phòng của cậu giúp cậu giảm triệu chứng rối loạn pheromone chẳng phải chuyện tốt sao, cậu đừng uống nữa, nói xem cậu nghĩ gì đi, tôi sắp phát điên rồi, cậu sao còn uống được chứ.”

Thẩm Biên Dã có vẻ đã hơi say, nghe vậy cười khẩy một tiếng: “Hoàng đế không vội mà thái giám đã vội.”

Chu Siêu không nói nên lời, từ chối chai rượu Thẩm Biên Dã đưa qua: “Tôi giờ không uống được, hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?”

Nếu không phải bây giờ đã quá muộn, hắn ta còn định lôi Thẩm Biên Dã đi kiểm tra ngay lập tức.

Bọn họ lớn lên cùng nhau, dù bình thường không nói ra, nhưng thực tế từ khi biết Thẩm Biên Dã bị rối loạn pheromone, chuyện này luôn đè nặng trong lòng hắn ta.

Thẩm Biên Dã nghe Chu Siêu hỏi, cúi đầu uống thêm một ly, có chút say, không nhịn được mở miệng: “Còn có thể thế nào, coi người ta như Omega mà cắn.”

Chu Siêu đoán được nhưng vẫn kinh ngạc: “Cậu ta không phải Beta sao, sao cậu lại coi thành Omega mà cắn?”

Thẩm Biên Dã cầm ly rượu, nghiêng đầu nhìn hắn ta, ghé lại gần, thần bí nói: “Cậu không thấy cậu ta rất thơm sao?”

“Hương sữa, thơm thơm.”

Câu cuối nói ra, thậm chí có chút ngờ nghệch.

Chu Siêu nhìn dãy chai rượu trên bàn, lại nhớ lại những thứ hắn uống ở quán bar, hợp lý mà cho rằng người này đúng là say thật rồi: “Sau đó thì sao? Cắn xong thì thế nào?”

“Rồi tôi ngất.”

Thẩm Biên Dã với lấy chai rượu, lại rót đầy ly cho mình, uống một ngụm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tạ Viễn Tinh lại dám để tôi nằm luôn ở đó.”

“Để tôi nằm sấp trên bàn ngủ cả một đêm!”

Nói đến đây không nhịn được uống thêm một ngụm, vừa bực vừa ấm ức: “Cậu ta thậm chí không nỡ phủ cho tôi một cái áo.”

“Sáng sớm tỉnh dậy vai đau nhức, trong phòng không có ai, cậu biết cảm giác đó thế nào không?”

“Tôi giống như bị ngủ với người ta, rồi còn bị bỏ rơi.”

Hắn quay sang nhìn Chu Siêu, chất vấn: “Cậu hiểu cảm giác đó không?”

Chu Siêu nghe mà thấy đờ đẫn, nghĩ rằng mình không thể hiểu được. Hơn nữa, nếu hắn không say, còn giữ được chút logic, chẳng phải là Thẩm Biên Dã chủ động cắn trước sao?

Sao lại thành ra hắn bị “ngủ” rồi bị bỏ rơi?

Thẩm Biên Dã rõ ràng không cần hắn ta trả lời, tự mình nói tiếp: “Thôi bỏ qua đi, dù sao cũng là tôi cắn người ta trước, tôi nghĩ chờ cậu ta về sẽ nói chuyện tử tế.”

“Kết quả là tôi chờ trong ký túc cả ngày,” hắn đập bàn, tức giận nói: “Chờ suốt cả một ngày, Tạ Viễn Tinh không thèm về.”

“Tôi cứ ngồi chờ cậu ta, cậu ta đi đâu cũng không thèm báo?!”

“Tôi gấp? Tôi gấp thì làm được gì, người ta hoàn toàn không để ý đến tôi.”

Chu Siêu: “...”

Hắn ta bóp trán, tự hỏi liệu mình cũng say rồi hay không. Cốc rượu pha hắn ta uống trước đó, say cũng không có gì lạ. Nếu không, sao hắn ta có thể nghe ra oán hận từ lời của Thẩm Biên Dã.

“Tôi bảo, chuyện này cậu nói rõ với cậu ta, cậu bỏ tiền, cậu ta bỏ công, phối hợp điều trị với cậu, chẳng phải được rồi sao.”