Thẩm Biên Dã cười khẩy: “Đám bác sĩ đó căn bản chẳng đưa ra được phương pháp điều trị đáng tin nào. Tôi cắn cậu ta một cái thì triệu chứng thuyên giảm, phương pháp họ đề xuất chẳng qua là tiếp tục cắn.”
Nghĩ đến việc phải tiếp tục cắn Tạ Viễn Tinh, hắn có chút bực bội, nói như hét lên: “Không chữa được thì không chữa, tôi dựa vào đâu mà phải đi cắn một Beta!”
Lúc 3 giờ rưỡi sáng, Tạ Viễn Tinh xoa xoa trán đau nhức, chậm rãi đi về phía trường học. Ánh đèn đường kéo dài cái bóng của cậu, cậu khẽ thở dài mệt mỏi.
Giờ này cửa ký túc xá đã đóng từ lâu, nhưng Tạ Viễn Tinh ở ký túc xá của sinh viên năm hai, nơi có một lối tắt để trèo tường vào mà các tiền bối đã khám phá ra. Cậu từng nghe người ta nói về nó, giờ là lúc áp dụng.
Ký túc xá năm hai quản lý không quá nghiêm, kể cả có bị bắt gặp trèo tường về muộn, chỉ cần nói vài câu khéo léo với cô quản lý thì mọi chuyện cũng được bỏ qua.
Tạ Viễn Tinh lặp đi lặp lại những lời định nói trong đầu, chuẩn bị sẵn sàng nếu bị cô bắt gặp sẽ giả vờ mình là sinh viên năm hai.
Cậu hơi lo lắng, không chỉ vì lần đầu vi phạm quy định mà còn vì sợ bị cô quản lý bắt.
Trèo qua tường, đi vào thang máy, đến khi mở cửa phòng ký túc xá, tim cậu vẫn đập thình thịch.
Trong phòng rất yên tĩnh, tối om. Tạ Viễn Tinh bật đèn pin trên điện thoại, đặt lên bàn, sau đó xoay người lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh tắm.
Trên người toàn mùi rượu và thuốc lá, cậu thực sự không thể chịu được việc ngủ với mùi này.
Tắm xong, tóc vẫn chưa kịp sấy, cậu đã nằm vật ra giường ngủ.
...
Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba, Tạ Viễn Tinh đếm từng ngày làm việc ở quán bar.
Lịch trình mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng khiến cơ thể cậu không chịu nổi. Cậu dự định làm đủ năm ngày rồi nghỉ.
Năm ngày, cậu có thể nhận được 750 tệ, đủ để trang trải sinh hoạt phí trong hai tháng.
Hôm nay là ngày thứ tư.
Tối nay Tạ Viễn Tinh không có tiết học, được yêu cầu đến sớm dọn dẹp. Quán bar dù chưa mở cửa, ánh sáng vẫn rất mờ, rác trong các khe hẹp rất khó làm sạch.
Cậu quỳ nửa gối xuống sàn, dùng tay bới từng hạt vỏ hạt dưa trong khe thì bỗng thấy một đôi giày thể thao xuất hiện trước mắt.
Tạ Viễn Tinh ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Biên Dã đang nhíu mày nhìn mình.
Thẩm Biên Dã: “Không phải cậu làm ca từ 10 giờ tối sao, sao mới 8 giờ đã ở đây rồi?”
Tạ Viễn Tinh hơi bất ngờ vì hắn ta biết giờ làm của mình, nhưng không hỏi mà chỉ nói: “Bây giờ quán chưa mở cửa, anh đến…”
Thẩm Biên Dã cười lạnh: “Tôi đến sớm không phải vì cậu.”
“Tôi muốn đến giờ nào thì đến, cậu quản được chắc?”
“Tôi ba ngày không về ký túc xá, cũng chẳng thấy cậu quản nhỉ.”
Hắn ta nói liến thoắng từng câu từng chữ, khiến Tạ Viễn Tinh chỉ biết im lặng nuốt nửa câu “cậu đến sớm” vào bụng.
Tạ Viễn Tinh không giỏi giao tiếp, càng không giỏi tranh luận, thấy Thẩm Biên Dã cố ý gây chuyện, cậu chỉ cúi mắt, nhỏ giọng đáp: “Ừm.”
Cậu vốn tưởng Thẩm Biên Dã không về ký túc xá ba ngày là để tránh chuyện bồi thường tiền, nhưng bây giờ xem ra không phải vậy.
Dù sao cậu cũng không có tâm trạng đoán ý đồ của Thẩm Biên Dã, bản thân đã đủ bận rộn và mệt mỏi rồi.
Nói xong, Tạ Viễn Tinh tiếp tục cúi đầu làm việc, hoàn toàn không để ý đến việc Thẩm Biên Dã vì câu nói của cậu mà mặt mày sa sầm.
Thẩm Biên Dã vốn định đi, nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo động tác của Tạ Viễn Tinh. Hắn thấy cậu dùng tay bới rác trong khe, ngón tay lấm lem bẩn thỉu, cố gắng mấy lần mới moi được một vỏ hạt dưa ra.
Thôi vậy, cắn một Beta thì cứ cắn một Beta đi.
Không phải hắn muốn cắn, mà là muốn có lý do để đưa tiền cho Tạ Viễn Tinh.
Còn tại sao nhất định phải đưa tiền cho Tạ Viễn Tinh?
Chỉ vì thấy cậu đáng thương. Lòng thương hại của hắn cần có chỗ để trút.