Ta Bị Hoàng Đệ Cố Chấp Cường Thủ Hào Đoạt

Chương 3: Ván cờ thú vị

Hơi thở của Lục Gia Niệm trở nên gấp gáp, nụ cười trên môi cũng rạng rỡ hơn trước, tựa như cuối cùng cũng nhìn thấy một tia sáng le lói giữa bầu trời u tối.

Thế nhưng màng còn chưa kịp nở nụ cười trọn vẹn thì nụ cười ấy đã bị đông cứng trên khoé môi rồi sụp đổ từng chút một.

Trong tầm mắt hạn hẹp của nàng, cánh cổng cung vậy mà lại chậm rãi khép lại ngay trước mắt.

Cánh cửa nặng nề từ từ đóng lại, dù nàng có dốc hết sức chạy tới cũng không sao đuổi kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó khép lại ngay trước mặt mình, để rồi bị bụi đất phủ kín đầu và mặt, tiếng cánh cổng cũ kỹ vang vọng tựa như âm thanh tuyệt vọng của định mệnh, chấn động đến mức khiến màng nhĩ nàng đau nhói.

Lục Gia Niệm sững sờ giây lát rồi chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, lảo đảo lùi lại mấy bước. Cả cơ thể nàng căng cứng, tựa như bị một chậu nước đá lạnh thấu xương dội thẳng xuống đầu. Máu nóng trong người lập tức nguội lạnh, nỗ kinh hoàng và căm hận trào dâng trong lòng.

Giữa bóng tối tĩnh lặng, những âm thanh ma sát đồng loạt vang lên, rồi từng ngọn đuốc bùng cháy trên tường thành. Ngọn lửa đỏ rực nhảy múa, soi sáng bầu trời đêm vốn tĩnh mịch, cũng chiếu rọi gương mặt đã tái nhợt không còn chút huyết sắc của nàng.

Ánh lửa chói mắt làm Lục Gia Niệm không thể mở to mắt, chỉ có thể vô thức giơ mu bàn tay lên che chắn, khẽ nheo mắt nhìn về phía hoàng thành cao vợi. Qua ánh sáng lờ mờ của ngọn lửa, nàng thấp thoáng trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng sừng sững trên cung tường.

Chỉ thấy người đó thong dong phất nhẹ ngón tay, đội kỵ binh tinh nhuệ ẩn nấp trong bóng tối lập tức tràn ra, trong nháy mắt đã bao vây chặt chẽ hoàng huynh và các tàn quân của Lục thị, nhanh chóng chế trụ họ mà không hề tốn chút sức lực nào.

Giữa màn đêm thăm thẳm, Lục Cảnh U từ tường cung chậm rãi bước xuống, bước đi nhàn nhã thong dong.

Ánh lửa đỏ rực phủ khắp bầu trời, soi rọi bóng dáng cao gầy của y. Đai lưng thêu hình mãng xà bằng chỉ vàng lấp lánh, ôm trọn bờ vai rộng, vòng eo thon gọn. Chiếc hắc bào mạ vàng quét qua nền đất vấy đầy máu tươi, dưới cơn gió lạnh mùa đông, tà áo bay phấp phới tựa như một cánh chim gãy giữa đêm tối.

Trông y có vẻ gầy gò nhưng dáng người rắn chắc vững chãi, tựa như ẩn chứa một nguồn sức mạnh vô tận khiến người ta phải e dè, không dám đối diện.

Dưới ánh lửa lay động, gương mặt y hiện lên với từng đường nét sắc sảo. Bóng tối len lỏi qua hàng chân mày, sống mũi cao thẳng rồi phủ xuống xương quai hàm sắc nét. Đôi mắt phượng hơi nheo lại, đuôi mắt hơi nhếch lên, lúc nào cũng mang theo ý cười mơ hồ, chỉ khi đối mặt mới thấy vẻ tàn nhẫn lạnh lùng ẩn sâu trong ánh mắt.

Thoạt nhìn, y như một công tử thế gia phong lưu, dung mạo tuấn mỹ đến mức khiến người ta kinh diễm. Nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt y, mọi rung động liền thay thế bằng nỗi sợ hãi tột cùng.

Y đứng thẳng tắp, đôi mắt hờ hững quét qua từng người xung quanh như đang đánh giá, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng trong đó lại ẩn chứa vài phần hứng thú, chẳng khác nào con mèo đang đùa giỡn với con mồi hấp hối của mình.

Cuối cùng Lục Gia Niệm cũng hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện. Mọi nghi ngờ trước đó đều được chứng thực, tâm trí nàng như rơi thẳng xuống vực sâu.

Nếu nói đây là kế hoạch của hoàng huynh thì thà rằng nói huynh ấy chỉ là một con cờ trong tay Lục Cảnh U. Chính y đã để mặc hoàng huynh trốn khỏi đại lao, dùng huynh ấy để thu hút cấm quân, rồi dồn cả hai huynh muội nàng vào con đường chết, cuối cùng lại tự tay đóng chặt cánh cổng cung.

Có lẽ… y thấy ván cờ này thú vị lắm nhỉ?