Ta Bị Hoàng Đệ Cố Chấp Cường Thủ Hào Đoạt

Chương 4: Trong mắt nàng chỉ có y

Cảm giác hối hận trong lòng Lục Gia Niệm càng thêm sâu sắc, ngón tay nàng siết chặt lấy vạt áo đến mức nhăn nhúm. Nàng cố gắng kìm nén thôi thúc muốn xé nát nụ cười giả dối kia.

Trái lại, Lục Trạch An không kìm nén được nữa, dù lưỡi đao đã kề sát cổ nhưng hắn vẫn không lùi bước. Cơn giận dữ khiến gương mặt hắn tái mét, hắn nghiến răng chỉ thẳng vào Lục Cảnh U, giận đến mức toàn thân run rẩy: “Ngươi đúng là nghiệt chủng! Đây là mưu quyền soán vị, đại nghịch bất đạo! Loạn thần tặc tử chung quy cũng chỉ là loạn thần tặc tử…”

Lục Cảnh U nghe vậy chỉ nhướng mày, ánh mắt tạm rời khỏi Lục Gia Niệm trong một thoáng, quay sang liếc nhìn Lục Trạch An một cái bố thí. Nụ cười trên môi y vẫn không thay đổi như chẳng hề bận tâm.

Có lẽ từ nhỏ y đã nghe những lời này quá nhiều rồi, y vẫn đứng đó nhìn xuống hắn.

Nhưng cấm quân cầm kiếm lại không thể chịu nổi khi nghe chủ tử của mình bị nhục mạ, hắn tăng lực tạo ra một vết cắt dài trên cổ Đại hoàng tử.

Tiếng rên đau đớn cắt ngang mọi lời sỉ vả, Lục Trạch An đau đến mức hít mạnh một hơi, tạm thời không thể nói tiếp. Dù vậy, ánh mắt hắn nhìn Lục Cảnh U vẫn tràn đầy căm hận.

“Hoàng huynh! Huynh không sao chứ…”

Lục Gia Niệm hốt hoảng kêu lên, vội vàng xoay người kiểm tra vết thương của Đại hoàng tử, hoàn toàn không đoái hoài đến sắc mặt của Lục Cảnh U lúc này.

Nàng không hề quay đầu lại, cũng không nhìn y lấy một lần.

Như thể y chẳng hề tồn tại, trong mắt nàng chỉ có người thân ruột thịt, để mặc y đứng đó lạnh lùng quan sát.

Không khí giá rét của mùa đông lạnh buốt đến thấu xương, xung quanh không một ai dám thở mạnh, chỉ có tiếng Lục Cảnh U nắn khớp xương vang lên.

Nụ cười trên môi y dần tan biến, trên mặt như dần phủ lớp băng giá lạnh lẽo. Ánh mắt sâu thẳm như mực kia lộ rõ sự phiền chán, không hề cảm động trước tình thân, mà chỉ thấy chướng mắt vô cùng.

Có vẻ như… trò chơi này không thú vị lắm. Chỉ cần tên dư thừa kia xuất hiện, Lục Gia Niệm sẽ không còn nhìn y nữa.

Lục Cảnh U cau mày, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy bực bội. Y dứt khoát rút kiếm khỏi vỏ, mũi kiếm sắc bén chỉa thẳng vào Lục Gia Niệm.

Nhưng ngay khi lưỡi kiếm sắp chạm vào khuôn mặt nàng thì đột nhiên khựng lại, sau đó nhẹ nhàng dịch chuyển xuống cằm rồi nâng lên.

Lực đạo vừa đủ không làm tổn thương da thịt, nhưng lại buộc Lục Gia Niệm phải ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thẳng vào Lục Cảnh U.

Trên lưỡi kiếm phản chiếu gương mặt nàng, làn da trắng muốt làm nổi bật sắc đỏ rực rỡ của lớp son môi đã nhòe đi, dưới ánh lửa chập chờn trông nàng càng thêm diễm lệ.

Cảm giác rét lạnh và sợ hãi đồng loạt kéo tới, cả người Lục Gia Niệm khẽ run lên. Từng cảnh tượng trong đêm nay hiện lên rõ ràng trong đầu nàng, nước mắt chực trào khỏi khóe mi.

Nhưng có lẽ thân là công chúa, niềm kiêu hãnh đã khắc sâu vào trong cốt tủy của nàng, nàng không cho phép mình khóc vào lúc này.

Vậy nên nàng cắn chặt răng đến mức đau nhức, dồn hết nước mắt vào trong, cố chấp ngẩng cao đầu đối diện với y.

Ánh lửa rực cháy phản chiếu trong đôi mắt trong veo, khiến chúng lấp lánh như ngọc thạch.

Lục Cảnh U nhìn thấy hình bóng mình trong mắt nàng, cũng thấy rõ nỗi căm hận và không cam lòng của nàng.

Nhưng chẳng hiểu sao, tâm trạng y lúc này tốt hơn trước rất nhiều. Đôi mắt phượng hơi híp lại, khóe môi lại nhếch lên, nụ cười ôn nhuận như ngọc lại hiện ra trên gương mặt y, tựa như y đang thong thả thưởng thức cảnh tượng trước mắt.

Thật ra, y vẫn thích thấy hoàng tỷ cười hơn là rơi lệ.

Nhiều năm về trước, y từng thấy nàng cười xán lạn như ánh dương, diễm lệ tựa hoa đào tháng Ba. Tiếng cười khi đó trong trẻo như chuông bạc, tựa như ánh nắng ngày xuân, vừa chói lọi vừa ấm áp.

Y vẫn còn nhớ rất rõ.

Thế nhưng, từ khi y có được hoàng tỷ, y chưa từng thấy nàng nở nụ cười dù chỉ một lần.

Nàng chỉ lặng lẽ rơi lệ, thậm chí chưa lần nào cam tâm tình nguyện nhìn y thật kỹ.

Những ký ức chẳng mấy tốt đẹp đột nhiên ập đến, Lục Cảnh U cố gắng gạt chúng ra khỏi tâm trí, như thể làm vậy có thể hoàn toàn xóa bỏ tất cả. Ánh mắt y lúc này không còn rõ là tỉnh táo hay điên cuồng nữa.

Không sao cả.

Nếu không thể thấy hoàng tỷ cười, vậy thì nhìn nàng khóc cũng được.

Ít nhất… vào giờ khắc này, trong mắt nàng chỉ có y.

Nghĩ vậy, lòng y bỗng trở nên dễ chịu hơn nhiều.