Ta Bị Hoàng Đệ Cố Chấp Cường Thủ Hào Đoạt

Chương 5: Cầm thú

Lục Cảnh U thu thanh kiếm trong tay về, trên khuôn mặt y vẫn còn vương ý dịu dàng hòa cùng nét lạnh lùng sắc bén.

Y nhàn nhã bước tới bên cạnh Lục Gia Niệm, vòng tay ôm lấy eo nàng, ép nàng không thể lùi bước.

Lục Gia Niệm càng run rẩy sợ hãi, Lục Cảnh U lại càng cười dịu dàng hơn, như muốn nhấn chìm người ta trong đó.

Ngón tay thô ráp của y nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, từng chút một lau đi lớp son môi nhòe nhoẹt.

Giọng nói ôn hòa chậm rãi vang lên tựa như đang dỗ dành: “Sao lại chạy tới đây?… Giường đã ấm chưa?”

Lời vừa dứt, cả Lục Gia Niệm và Lục Trạch An đều sững sờ.

Lục Gia Niệm hiểu dụng ý của Lục Cảnh U, nàng không dám quay đầu nhìn phản ứng của hoàng huynh, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, cuối cùng hai hàng lệ cũng lặng lẽ lăn dài.

“Giường? Giường gì?”

Lục Trạch An khϊếp sợ nhìn hai người ở đối diện nhau, trong thoáng chốc bỗng hiểu ra điều gì đó.

Hắn không thể tin nổi, quay sang nhìn Lục Cảnh U, kinh hãi thốt lên:

“Ngươi… lẽ nào ngươi…”

Hàng mi Lục Gia Niệm rủ xuống, một tiếng thở dài nhỏ đến mức không ai nghe thấy rồi tan biến vào đêm tối.

Trời đã khuya.

Gió càng lúc càng lớn, thổi tung vạt áo và những nút thắt lỏng lẻo trên tấm áo choàng của nàng.

Dưới lớp áo choàng lỏng lẻo, có thể lờ mờ nhìn thấy xiêm y mỏng manh bên trong gần như xuyên thấu làn da. Phía dưới lớp cổ áo lông đã trượt khỏi vai, làn da trắng ngần trên cổ nàng lấm tấm những vết đỏ loang lổ. Tà áo lay động, để lộ đôi chân nhỏ nhắn tinh xảo cũng in hằn từng mảng bầm tím sâu cạn không đều.

Lục Cảnh U khoanh tay trước ngực, ánh mắt hờ hững mang theo vài phần hứng thú tựa như đang xem trò vui, lặng lẽ quan sát huynh muội Lục Gia Niệm chết lặng tại chỗ.

Toàn bộ cảnh tượng ấy lọt vào mắt Lục Trạch An không sót gì, cơn phẫn nộ lập tức dâng trào tới đỉnh điểm, máu nóng xộc thẳng lên đầu khiến gương mặt hắn đỏ bừng. Hắn không thèm nghĩ ngợi gì nữa, giận đến mức toàn thân run lên, chỉ tay vào Lục Cảnh U: “Ngươi… ngươi đúng là cầm thú! Ngươi đã làm gì muội muội ta rồi?!”

Vừa dứt lời, hắn lập tức buông vết thương đang chảy máu me đầm đìa, lao thẳng về phía trước liều mạng.

Trong thoáng chốc, cấm vệ quân quát lớn ngăn lại, đám thị vệ ở cổng cung cũng vội vàng bao vây, tàn quân của Lục thị gào thét giận dữ, tiếng hò hét phẫn uất vang vọng khắp màn đêm… tình hình bỗng chốc hỗn loạn không tả.