Ta Bị Hoàng Đệ Cố Chấp Cường Thủ Hào Đoạt

Chương 6: Làm ấm giường

Lục Gia Niệm dời mắt khỏi Lục Cảnh U, quay đầu nhào tới đỡ lấy hoàng huynh. Mười ngón tay mảnh mai dốc hết sức đỡ lấy thân thể đang lung lay sắp ngã, trong đôi mắt ngập nước của nàng là nỗi lo lắng và xúc động khôn nguôi, hàng mi dài cụp xuống giấu đi những giọt lệ sắp trào ra.

Ánh lửa lập lòe hòa cùng ánh trăng, rọi lên lớp bụi mờ bay lên từ mặt đất, tựa như khói sương phủ quanh bóng dáng huynh muội họ, vừa ngăn cách họ với thế gian, vừa vẽ nên một khung cảnh thê lương, bi tráng.

Hai người lặng lẽ tựa vào nhau, mười ngón tay đan chặt như một lời thề sống chết có nhau, là loại tình cảm mà không ai có thể chen vào.

Khoảnh khắc đó như một mũi kim nhọn chạm vào lòng Lục Cảnh U, y cau mày lùi lại một bước, sắc mặt trầm xuống, sau đó đưa mắt ra hiệu.

Ngay lập tức, thuộc hạ tiến lên, vung tay đánh Lục Trạch An bất tỉnh.

“Hoàng huynh! Tỉnh lại đi… hoàng huynh!”

Lục Gia Niệm khuỵu gối ngã quỵ trước mặt Lục Trạch An, ôm lấy thân thể yếu ớt của hắn, gọi hết lần này đến lần khác, hoàn toàn bỏ mặc Lục Cảnh U đứng bên cạnh.

Cảnh đó lọt vào mắt y lại trở nên vô cùng chướng mắt, tâm trạng vừa mới dịu đi đôi chút lập tức tiêu tan.

“Nếu nàng còn muốn hắn chết ngay lập tức thì cứ tiếp tục ôm hắn như thế.”

Lục Cảnh U lạnh lùng quét mắt qua hai huynh muội đang ôm nhau thắm thiết, hừ một tiếng đầy khinh miệt:

“Còn nếu không muốn thì ngoan ngoãn quay về làm chuyện mà nàng nên làm đi.”

Lục Gia Niệm phẫn nộ đứng bật dậy, chỉ trong ba bước đã xông tới trước mặt Lục Cảnh U. Nàng hít sâu một hơi, toan trút hết mọi phẫn uất trong lòng ra, thậm chí chỉ muốn liều chết gϊếŧ hắn tại chỗ.

Nhưng vừa chạm phải đôi mắt đen thẳm lạnh băng kia, tất cả khí thế đã sụp đổ.

Nàng hiểu Lục Cảnh U không bao giờ nói lời hù dọa.

Giờ mạng của hoàng huynh đang nằm trong tay y, muốn giữ lại mạng cho huynh ấy thì nàng chỉ có thể thuận theo ý y.

Cuối cùng, Lục Gia Niệm đành nuốt hết những lời định nói vào lòng.

***

Trong điện Kim Loan, than lửa cháy rực khiến không khí ấm áp như mùa xuân, trái ngược hoàn toàn với cái rét cắt da bên ngoài, tựa như hai mùa hoàn toàn khác biệt.

Lục Gia Niệm hồn vía lên mây đi vào trong. Nàng mệt mỏi, bối rối cởi bỏ áo choàng, ngón tay lần lên lớp xiêm y mỏng manh duy nhất trên người, do dự nhìn vào bóng mình trong chiếc gương đồng.

Chỉ cần nghĩ đến “quy củ ấm giường”, nỗi xấu hổ lập tức trào dâng khiến trái tim nàng như bị lửa thiêu. Dây buộc lỏng lẻo dễ cởi là thế, vậy mà nàng lại không sao nhấc nổi tay lên.

Thời gian không còn nhiều. Cuối cùng, Lục Gia Niệm lựa chọn buông tha cho bản thân, cắn răng nhắm mắt lại, cứ thế mặc nguyên xiêm y nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân, chỉ chừa lại khuôn mặt nhỏ nhắn đầy u sầu.

Chẳng bao lâu sau, cửa gỗ khẽ động, từng bước chân của Lục Cảnh U chậm rãi vang lên, càng lúc càng gần chiếc giường nơi nàng đang nằm.