Thánh tử Lucifinil của giáo hội và Hội trưởng thương hội Hạ Sâm cũng không phải hạng người lương thiện nhân từ.
Hai người nắm bắt thời cơ, một người mở rộng thế lực giáo hội, thu nạp không ít tín đồ, thế lực trở nên hùng mạnh, người kia thì tích trữ của cải đến mức một mình có thể sánh ngang với cả quốc khố.
Bá tước Nhân ngư Ngân Nguyệt Louis trái lại không hề hứng thú với chính trị, nghe nói sau khi phân hóa tự nhiên thành nam giới ở tuổi hai mươi, cả đời không cũng gặp được người mình yêu.
Nhân ngư không được tình yêu nuôi dưỡng nên đối với tất cả mọi thứ trên đời đều thờ ơ không thèm quan tâm, rồi cứ thế cô độc ra đi.
Sao cứ cảm thấy, ngoại trừ Louis ra tất cả đều trông chẳng khác gì phản diện vậy chứ?
Mà Bùi Cẩn Ngôn trước mặt, chính là người được chọn là phản diện lớn mà nữ chính một lòng muốn gϊếŧ trong sách, điều này không thể chối cãi được nữa.
Hạ Mạt hối hận đến mức muốn ói máu.
Biết vậy ngày bị trúng thuốc đó, ý chí của cô nên kiên định hơn, phải đi ngâm mình trong ao nước lạnh mới đúng.
Những người đàn ông này dù không phải nam chính trong sách, nhưng mỗi người đều là kẻ mạnh mẽ khó mà tiếp cận, ai cũng không dễ chọc vào.
Chưa kể đến việc lấy trộm máu.
—Đúng vậy trong thế giới kỳ lạ này, ngày đứa trẻ ra đời cần có hơi thở mạnh mẽ của của người cha hình thú ở bên cạnh bầu bạn hoặc phải có máu tươi để an ủi, nếu không rất có thể sẽ chết yểu.
Cái trước tuyệt đối không thể vì cô cũng không muốn để bọn họ biết đến sự tồn tại của đứa bé.
Còn cái sau, với tốc độ hồi phục đáng sợ của dị năng giả, dù cô cầm đao chém người ta để lấy máu thì e rằng máu còn chưa lấy được vết thương đã lành rồi.
Rõ ràng ở trong sách, những người đàn ông này đều có số phận đoạn tử tuyệt tôn.
Làm sao mà cô vừa xuyên qua thì đã thay đổi rồi...
Hạ Mạt rối rắm xoa bụng, nước mắt lưng tròng.
Bảo bối à, mẹ vì con.
Quả thật là phải vắt óc suy nghĩ, lo lắng đủ điều mà.
......
Sau khi giúp Hạ Mạt đi tất và mang giày xong, Bùi Cẩn Ngôn đứng dậy.
"Thu Nguyệt đã chuẩn bị xong bữa sáng cho thiếu gia, xin mời đi theo tôi ạ."
Hạ Mạt vốn đang chìm đắm trong kế hoạch lấy máu của mình, nghe vậy nhất thời không kịp phản ứng, nghiêng đầu hỏi.
"Cái gì?"
"..."
"Chậc."
Kèm theo tiếng chậc lưỡi bất mãn của người đàn ông, Hạ Mạt thấy người mình rơi vào một vòng tay ấm áp.
Bùi Cẩn Ngôn bế thiếu nữ ác độc lên.