Không nhìn thấy thanh đao trên làn đạn, Thu Nguyệt cười ngây ngô hạnh phúc. Đợi Hạ Mạt ăn sạch đồ ăn hắn tự tay chuẩn bị, hắn vội vàng lấy khăn ướt đưa qua.
"Thiếu gia, mời lau miệng..."
"Để tôi làm cho em."
Một bàn tay thon dài cướp lấy khăn ướt trên tay Thu Nguyệt.
Bùi Cẩn Ngôn mặt không cảm xúc giúp Hạ Mạt lau sạch khóe miệng rồi lạnh lùng hối thúc:
"Thiếu gia, thời gian không còn sớm, em cần phải đi học rồi."
...
Sao anh ta lại tức giận nữa rồi?
Tên đàn ông này làm bằng băng à?
Hạ Mạt chậm rãi "Ồ" một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi.
Vừa đi vừa tăng tốc, cô nhanh chóng vượt lên trước Bùi Cẩn Ngôn.
Hừ hừ hừ.
Cho anh dám tự tiện ôm tôi.
Tôi quay mông về phía anh nè.
Hạ Mạt ôm tâm tư nho nhỏ của mình, âm thầm cười trộm, không hề quay đầu lại.
Nhưng đi được một lúc, nụ cười của cô dần dần biến mất.
Mệt quá.
Mệt quá đi.
Cái căn nhà chết tiệt này sao lại to như vậy?
Muốn nằm bẹp ra quá.
Trở về nằm trên lá sen phơi nắng, đọc tiểu thuyết.
Tại sao con người chỉ có hai chân mà lại luôn có nhiều việc phải làm như vậy, không đi học không được sao?
Hai mắt Hạ Mạt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào lá sen xanh mướt trong hồ cá cách đó không xa, lộ ra vẻ mặt khao khát.
Cô không phát hiện ra động tác nhỏ của Bùi Cẩn Ngôn phía sau, anh xoa xoa ngón tay trong túi.
"Khăn ướt đó anh ta căn bản không vứt đi đúng không? Chậc chậc chậc tên đàn ông chết tiệt này vậy mà lại tsundere miệng chê nhưng thân thể thành thật."
"Hít hà hít hà, Bùi Cẩn Ngôn anh đang chơi với lửa à."
"Vợ yêu vợ yêu mau nhìn kìa, mau quay đầu lại, một tên biếи ŧɦái to đùng kìa."
"Ôi ôi ôi tên nam nhân cún hôm nay giấu khăn ướt, ngày mai liệu có dám giấu người luôn không!"
"Ê, chồng nhỏ kia sao còn đứng im ở đó vậy?"
"Ôi trời, cậu ta khóc rồi, chỉ vì một cái khăn ướt?!"
Trong biệt thự, Thu Nguyệt mặt không cảm xúc đứng im tại chỗ, bướng bỉnh nhìn chằm chằm về hướng thiếu gia và Bùi Cẩn Ngôn rời đi.
Nước mắt rơi lã chã xuống đất.
Hai tay dùng sức siết chặt đến đỏ bừng.
"Tại sao, tại sao lại cướp khăn ướt của tôi?"
Dưới mái tóc rối bù hơi xoăn của thiếu niên, đôi mắt cún con vừa tròn vừa to lúc này tràn đầy đau khổ.
"Rõ ràng..."
"Rõ ràng suýt chút nữa là có thể chạm vào khóe miệng thiếu gia rồi."
Hắn mỗi đêm đều thành tâm cầu nguyện, chỉ vì có thể có được một khoảnh khắc như vậy với thiếu gia!
Trong đầu hiện lên cảnh tượng không thể miêu tả trong những giấc mơ.
Sắc mặt Thu Nguyệt trở nên đỏ bừng.
Muốn quá.