Phó Bản Kinh Dị: Đam Mê Bệnh Hoạn Của Các Thú Nhân

Chương 11: Càng ngày càng kiêu ngạo

Muốn chạm vào thiếu gia quá.

Muốn hôn thiếu gia quá.

Muốn quá.

Khiến thiếu gia chỉ thuộc về một mình hắn.

Hu hu hu.

Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa làm được.

Thật sự khiến người ta đau lòng mà.

Hạ Mạt hoàn toàn không biết bên cạnh mình có kẻ biếи ŧɦái, mà còn không chỉ có một người đang bước đi chậm chạp.

May mà đến cửa sẽ có xe đưa đón chuyên dụng, nếu không cô thật sự sẽ nằm bẹp ra tại chỗ mất.

Là học viện quý tộc tốt nhất trong danh sách, diện tích của Học viện Thánh Boria lớn đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Nghe nói hoàng đế trực tiếp giao một khu đất rộng bằng một thị trấn cho hiệu trưởng, chỉ để những ngôi sao mới sẽ đứng trên đỉnh cao nhân loại này có thể sống một cách thoải mái.

Vì vậy, khi Hạ Mạt xuống xe liền nhìn thấy cảnh tượng học sinh học viện Thánh Boria đạp ván bay mini bay khắp nơi.

Ở cổng treo một biển nhắc nhở cực kỳ bắt mắt.

"Trong học viện Thánh Boria khi chưa được giáo viên cho phép, không được phép sử dụng phương tiện giao thông cỡ lớn."

Hạ Mạt: "..."

Quên mất quy định này của trường rồi.

Trong đầu có một phần ký ức của nguyên chủ là một chuyện, thực hành lại là một chuyện khác.

Hạ Mạt nghiêm túc nghiên cứu chiếc ván bay lớn hơn ván trượt một chút trước mặt hồi lâu, nhưng vẫn không dám bước lên.

Cái thứ nhỏ xíu này, chỉ cần trượt chân một cái thôi là tiêu đời.

Nếu ngã thì chắc sẽ chết nhỉ?

Mai rùa của cô nhất định sẽ vỡ tan tành mất.

(o﹏o?) 。

(ー_ー)!!。

Im lặng.

Im lặng như đêm tối ở Cambridge vậy.

Cô chỉ là một con rùa nhỏ mới thành tinh chưa đầy một tháng thôi mà! Tại sao phải chịu dày vò như thế này chứ?

(╯‵□′)╯︵┻━┻。

Nhưng nếu chỉ đi bộ, đến tận khi tan học cô cũng chưa chắc đã đến nơi được.

Hơn nữa bây giờ cô chỉ muốn nằm bẹp ra thôi.

Vài giây sau.

Cảm xúc của Hạ Mạt từ tức giận chuyển sang bình thản.

Có chút cáu kỉnh.

Nhưng không nhiều lắm.

Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Bùi Cẩn Ngôn đang chuẩn bị rời đi.

Hạ Mạt chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy, rất tự nhiên đưa tay về phía anh.

Vẫn không quên duy trì thiết lập nhân vật của nguyên chủ.

Cô dùng giọng điệu ra lệnh, nói nhỏ với người đàn ông: "Bùi Cẩn Ngôn, hôm nay tôi đột nhiên không muốn đi ván bay."

"Anh bế tôi đi."

Động tác Bùi Cẩn Ngôn khựng lại, kinh ngạc quay người.

Anh nhìn thấy dưới gốc cây ngô đồng, cô tiểu thư kiêu kỳ ngày xưa hễ vừa đến trường là hận không thể cách anh tám trăm mét, giờ lại mang vẻ mặt đúng tình hợp lý đưa tay về phía anh.

Vành tai rõ ràng đỏ bừng, nhưng lại không chủ động lại gần.

Chỉ nghiêng đầu đứng đó.

Đợi anh đến ôm.

Ôm cô vào lòng, đưa đến lớp học.

Đúng là... Càng ngày càng kiêu ngạo mà.