Phó Bản Kinh Dị: Đam Mê Bệnh Hoạn Của Các Thú Nhân

Chương 12: Tây La Nhĩ

Trước khi thời kỳ cuồng bạo hoàn toàn đến, người con nuôi nhà họ Hạ, kẻ phản diện tương lai này vẫn rất coi trọng ân tình nuôi dưỡng của nhà họ Hạ.

Thậm chí còn không hỏi một câu tại sao.

Bùi Cẩn Ngôn như hàng ngày đáp ứng yêu cầu vô lý của thiếu nữ.

Bùi Cẩn Ngôn đang học cao hơn Hạ Mạt một lớp, sau khi đưa đại tiểu thư đến điểm đích an toàn, anh lập tức xoay người rời đi.

Đứng trước cửa lớp học ồn ào, Hạ Mạt tò mò nhìn hai lần rồi mới bước vào.

Nếu cô nhớ không nhầm, chỗ này có một trong những người bị nghi ngờ là cha của đứa bé.

Hơn nữa, người này không chỉ là bạn cùng bàn với nguyên chủ, mà còn...

Dòng hồi tưởng trong đầu bị giọng nói lười biếng của thiếu niên cắt ngang.

"Ôi, Chúa tôi ơi, Hạ đại thiếu gia, ngài thật sự càng ngày càng yêu kiều, khiến tôi mở mang tầm mắt luôn rồi."

Nghe thấy giọng điệu đầy mỉa mai quen thuộc trong ký ức, Hạ Mạt thở dài.

Một trong những người bị nghi ngờ là cha của đứa bé, không chỉ là bạn cùng bàn với nguyên chủ, mà còn là kẻ thù không đội trời chung nổi tiếng với nguyên chủ ở trường.

Đồng thời, hắn cũng chính là vị bạo chúa tương lai mà nữ chính cực kỳ chán ghét trong sách kia, hiện tại đang là Thái tử điện hạ.

Tây La Nhĩ.

Khi cái tên này hiện lên trong đầu, Hạ Mạt ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Trong góc cửa sổ lớp học, Tây La Nhĩ nhìn cô với vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hai chân dài thẳng tắp đang chiếm dụng ghế của Hạ Mạt, tay không ngừng xoay xoay cây bút.

Ngũ quan của thiếu niên cực kỳ tinh xảo, đôi mắt đỏ rực, mái tóc đỏ rực, tính cách nóng nảy như một ngọn lửa bùng cháy giữa mùa đông, ngông cuồng mà thiêu đốt ngay trong lớp học này, lộ rõ sự bá đạo.

Dù chưa trở thành bạo chúa nhưng từ tính cách của thiếu niên cũng đã mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của tương lai.

Tây La Nhĩ cười xấu xa, trước mặt Hạ Mạt, hắn đá ghế của cô sang một bên.

"Tự mình đứng trên ván bay mệt lắm, sao cậu không bảo Bùi Cẩn Ngôn kiếm cái kiệu khiêng cậu vào luôn? Như vậy càng phù hợp với thân phận của cậu hơn đó."

"Hạ thiếu gia, tôi thấy cậu không nên vào Học viện Thánh Boria mà nên đến đảo Thánh Nữ thì hơn."

Đảo Thánh Nữ là hòn đảo nuôi dưỡng, bảo vệ nữ dị năng giả, ba năm sau vì thiếu niên trước mắt này mà biến thành địa ngục giam cầm họ.

Nhưng mà hiện tại, các cô gái dị năng giả trên đảo Thánh Nữ vẫn đang sống rất sung sướиɠ.