Phó Bản Kinh Dị: Đam Mê Bệnh Hoạn Của Các Thú Nhân

Chương 13: Ghê tởm

—Nữ dị năng giả quý giá đều sống trên đảo Thánh Nữ, cuộc sống hàng ngày của các cô gái dị năng giả, đến cả chuyện uống nước cũng không cần tự mình động tay.

Vì vậy ý câu nói này của Tây La Nhĩ, đại khái muốn nói Hạ Mạt - một nam giới bình thường lại có "mệnh tiểu thư, thân phận người hầu".

Câu này chẳng khác gì nói cô là đồ bỏ đi.

Hạ Mạt: "..."

Hắn hung dữ quá.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái hơi tái nhợt, là sinh vật sống dưới nước nên cô tạm thời vẫn chưa thích ứng được với công nghệ bay trên không như phi hành khí.

Toàn bộ đầu óc vẫn còn đang ở trạng thái chóng mặt vì vừa bay lơ lửng trên không.

Cô mím môi, cố nén cảm giác buồn nôn rồi dựng ghế của mình lên, muốn nằm xuống nghỉ một lát.

Nhưng người bạn cùng bàn đáng ghét thấy cô không phản ứng, liền bắt đầu dùng đôi chân dài đá ghế của cô.

Một cái.

Hai cái.

Ba bốn cái.

Hạ Mạt nhíu mày.

Nguyên chủ và vị thái tử điện hạ này đều là những người được nuông chiều từ nhỏ. Ngày đầu tiên đi học, hai người đã có chút bất hòa, nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ không để ý đến nhau.

Mãi cho đến một tuần sau, nguyên chủ nghe được thân phận thật sự của Tây La Nhĩ từ miệng bạn học, tình hình liền bắt đầu trở nên tồi tệ.

Cô ta vậy mà lại trang điểm trong nhà vệ sinh nam, rồi nhân lúc Tây La Nhĩ đang kéo khóa quần, đứng bên cạnh nháy mắt với hắn.

Hành động này đã khiến chàng trai thẳng nam đang chuẩn bị đi vệ sinh Tây La Nhĩ giật nảy mình...

Đến tận bây giờ, Tây La Nhĩ vẫn nghĩ nguyên chủ cố tình làm vậy để khiến hắn cảm thấy ghê tởm.

- Nguyên chủ quyến rũ Tây La Nhĩ không thành, ngược lại còn bị chán ghét, mỗi ngày ở trường học đều bị bắt nạt, giờ thì đến lượt Hạ Mạt đáng thương.

Nếu đổi lại là người khác, Hạ Mạt thật sự chưa chắc đã có cách đối phó với hắn.

Đáng tiếc, cô nhớ rất rõ, Tây La Nhĩ sợ con gái.

Một cái, hai cái, ba bốn cái.

Cạch cạch, tiếng Tây La Nhĩ đá ghế vang lên như tiếng của ma quỷ.

Hạ Mạt nhíu mày, cô hơi khó chịu nhưng vẫn lễ phép giống như một con rùa tốt bụng: "Điện hạ, bây giờ tôi hơi khó chịu, ngài có thể đừng đá nữa được không?"

Ai ngờ thấy cô khó chịu, vẻ mặt Tây La Nhĩ lại càng phấn khích hơn.

Tây La Nhĩ chỉ cần nghĩ đến cảnh mình đang kéo khóa quần, bên cạnh lại xông ra một người đàn ông tô son trét phấn nháy mắt với mình là đã thấy ghê tởm.