Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng bị bắt nạt, vậy mà ở trường lại bị tên mặt trắng này chơi xỏ. Thù này... nhất định phải báo.
Thiếu niên duỗi đôi chân dài ra đặt lên ghế của Hạ Mạt, hắn ghé sát lại, đưa tay chỉ vào cổ áo Hạ Mạt, cười xấu xa.
"Sao, thấy ồn ào à?"
"Chỉ bằng đồ bỏ đi cậu mà cũng dám chê tôi. Nếu không chịu được khổ thì cút về nhà họ Hạ của cậu đi, tiểu thiếu gia."
Tây La Nhĩ vừa chỉ trỏ vào tên mặt trắng này vừa đứng dậy.
Dáng người cao lớn dễ dàng bao phủ Hạ Mạt, Tây La Nhĩ ghé sát tai Hạ Mạt, hơi thở của hắn ấm áp: "Tên ẻo lả, đừng suốt ngày lén lút làm mấy trò vô ích đó trong nhà vệ sinh. Nếu cậu thật sự muốn biến thành con gái, tôi có thể cho cậu một nhát, thực hiện nguyện vọng của cậu nha."
Nói xong, thiếu niên khoanh tay, ung dung chờ đợi cảnh tượng Hạ Mạt bị hắn chọc đến khóc.
Cậu nhóc gầy yếu trước mắt chắc chắn đã bị hắn chọc tức, hơi thở phập phồng, khuôn mặt tái nhợt dần dần ửng hồng.
Cô hít sâu một hơi, dường như đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không phải sắp khóc, mà lại đột nhiên đưa đôi môi đỏ mọng lại gần.
Gần quá.
Quá gần rồi.
Tên mặt trắng này, sao dám đến gần hắn như vậy?!
Tây La Nhĩ cảm nhận được hơi thở ẩm ướt của thiếu niên phả lên má, trong mắt là lớp lông tơ mịn màng trên khuôn mặt trắng nõn của đối phương, chóp mũi hắn ngửi thấy mùi hương cơ thể nhàn nhạt.
Sao lại...
Sao lại có người đàn ông giống con gái đến vậy?
Hắn lập tức căng thẳng, nhưng người lại cứng đờ không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Mạt dừng lại ở khoảng cách gần đến mức như sắp hôn hắn thật vậy.
Hạ Mạt vẫn còn đang chóng mặt, cô nhếch khóe miệng, giọng điệu vẫn chậm rãi, mềm mại như cũ, nhưng đã chiếm thế chủ động giữa hai người.
"Sao cậu biết tôi không phải là con gái thật? Không phải cậu nói tôi ẻo lả chẳng khác gì con gái sao?"
"Nếu cậu còn làm phiền tôi, tôi sẽ hôn cậu đấy, thật sự sẽ hôn đấy. Tôi hôn cậu chẳng khác gì con gái hôn cậu đâu."
Rùa nhỏ thò đầu.
Rùa nhỏ há miệng.
Hạ Mạt định nếu Tây La Nhĩ còn cứng đầu, cô sẽ thật sự cho hắn một chút.
Nhưng không phải hôn hắn một chút.
Mà là cắn hắn hai cái.
"Cậu, cậu, cậu—"
Tây La Nhĩ chết lặng.
Tên mặt trắng chết tiệt này!
Hạ Mạt hài lòng nhìn tên bạn cùng bàn của mình cứng đờ, không nói nên lời, cô lùi lại một chút, xoay người rồi nằm úp mặt xuống bàn nhắm mắt lại.