Phó Bản Kinh Dị: Đam Mê Bệnh Hoạn Của Các Thú Nhân

Chương 15: Chiến đấu với linh

Bên tai không còn tiếng ồn ào nữa.

Thoải mái quá!

Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên bụng.

Tây La Nhĩ là một trong sáu người đàn ông đã vào tầng hai trong bữa tiệc sinh nhật, theo lý mà nói, hắn cũng có hiềm nghi.

Nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ hung dữ vừa rồi của thiếu niên, Hạ Mạt chép miệng ghét bỏ, trong lòng hơi không muốn chấp nhận việc hắn là cha của đứa bé.

Không, không đúng.

Xác suất hắn là cha của đứa bé theo lý mà nói không lớn.

Tây La Nhĩ trông có vẻ thật sự rất sợ con gái, nếu vậy, sao hắn lại có thể mất kiểm soát với cô, còn làm cả một đêm...

Khoan đã, lúc đó cô đang giả trai.

Tây La Nhĩ đâu có sợ con trai.

Càng nghĩ càng thấy đầu óc quay cuồng.

Nếu như sự chóng mặt có thể hiện ra bằng thực thể, thì trong đôi mắt đen láy của Hạ Mạt, e rằng hiện tại toàn là những vòng tròn xoắn ốc.

Cô gái mím môi, dứt khoát quay đầu nhìn Tây La Nhĩ.

Hoàng tử điện hạ bị cô dọa đến giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước.

"Làm, làm gì?"

"Điện hạ."

Dưới ánh nắng, Hạ Mạt nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi ra thắc mắc của mình, mà chẳng biết câu nói này cùng với hành động vừa rồi sẽ tạo ra bao nhiêu hiểu lầm.

"Cho tôi hỏi cậu thích đàn ông sao?"

Thời tiết tháng sáu, ánh nắng mặt trời ấm áp, giáo viên Mặc Ngôn - một dị năng giả cấp ba mà chỉ có ở Học viện Thánh Boria mới có thể nhìn thấy, bước vào lớp học cùng với tiếng chuông.

Hắn nhìn quanh một lượt, lập tức phát hiện ra điều bất thường.

Hoàng tử tóc đỏ thường ngồi ở hàng cuối cùng, lại không thấy đâu.

Đôi mắt uy nghiêm của Mặc Ngôn hơi nheo lại.

"Đã vào lớp rồi, Tây La Nhĩ điện hạ vẫn chưa đến sao?"

Nghe vậy, học sinh cả lớp nhìn nhau, nghĩ đến cảnh tượng kỳ lạ vừa rồi, không ai trả lời.

Hạ Mạt không nhận được câu trả lời, đành ủ rũ ngồi tại chỗ, trông có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn. Mọi chuyện ồn ào dường như không liên quan gì đến cô.

Chỉ có bình luận trực tiếp mà người ngoài không nhìn thấy thì đang hăng hái phát biểu:

—Tôi biết, tôi biết! Vị điện hạ tôn quý của chúng ta, sau khi bị vợ yêu hỏi có thích đàn ông không, đã hét lên một câu "Cậu, tôi biết cậu là tên biếи ŧɦái mà!" rồi tông cửa chạy mất tiêu.

—Ha ha ha ha, vừa rồi còn vênh váo như vậy, tưởng lợi hại lắm cơ, điện hạ của chúng ta cũng chỉ đến thế mà thôi.

—Hít hà hít hà, bề ngoài kiêu ngạo ngông cuồng, thực chất là chú cún con ngây thơ, nhút nhát, tôi yêu quá đi.

—Ôi ôi ôi, không phải hắn rất ghét vợ yêu của chúng ta sao? Sao lại đỏ mặt?

—Hừ, đúng là đàn ông.

Giáo viên Mặc Ngôn đợi một lúc, thấy không ai giải thích, trong mắt hiện lên vẻ tức giận.

"Không quan tâm hắn nữa. Mọi người mở sách giáo khoa ra, hôm nay chúng ta ôn lại một lần về sự ra đời của linh."

"Hy vọng các em có thể học tập chăm chỉ, nắm vững kiến thức."

"Bởi vì hôm nay các em sẽ chiến đấu với linh."

"Mà đây là một cuộc chiến có thể mất mạng!"