Yến Sơn Thanh thu ánh mắt về: “Muội là người đứng đầu trong tam đại tiên tôn, đã ngồi ở vị trí cao nhiều năm thì nên làm những gì mình cần làm.”
“Từ mười năm trước trở về, muội đã bắt đầu lười biếng, không đi trừ yêu, cũng không đi trấn áp Tứ Sát Cảnh, ngay cả Tiên Minh cũng không buồn đến.”
“Lần này Tứ Sát Cảnh rung chuyển, chẳng lẽ muội không nên ra tay sao?”
Ngu Tri Linh: “Nên.”
Nàng nghiêm túc trả lời, rất có thành ý.
Không hiểu vì sao, khi đứng trước Yến Sơn Thanh, nàng cảm thấy mình nên nói chuyện với hắn như vậy.
Hệ thống cũng không nhảy ra nhắc nàng phải duy trì cái gọi là thiết lập hình tượng của nhân vật phản diện.
Tay pha trà của Yến Sơn Thanh khựng lại, hiển nhiên hắn không ngờ nàng lại ngoan ngoãn như vậy, hắn ngước mắt lên nhìn nàng lần nữa.
Bị người xa lạ nhìn chằm chằm như vậy, Ngu Tri Linh hít sâu một hơi, giọng nói nhỏ dần: “Lần này ta sẽ đi trấn áp Tứ Sát Cảnh, làm phiền đại sư huynh lo lắng rồi.”
Sắc mặt Yến Sơn Thanh lúc này cực kỳ đặc sắc, môi mỏng mím chặt, trông như sắp lật bàn ngay tại chỗ.
Ngu Tri Linh: “…Lần này ta sẽ đi trấn áp Tứ Sát Cảnh?”
Sắc mặt Yến Sơn Thanh không thay đổi, vẫn u ám khó dò.
Ngu Tri Linh thử lại: “Làm phiền đại sư huynh lo lắng rồi?”
Sắc mặt Yến Sơn Thanh lạnh thêm một phần, gằn từng chữ: “Đây vốn là trách nhiệm của muội. Muội đã nằm lười bao nhiêu năm, cũng nên hoạt động gân cốt một chút rồi. Muội có biết nếu Tứ Sát Cảnh có chuyện, Trung Châu sẽ có bao nhiêu người chết không?”
Vậy là câu kia sai rồi. Ngu Tri Linh cảm thấy đau đầu, nàng hoàn toàn không biết vấn đề nằm ở đâu, chỉ có thể thấp giọng đáp lại: “Sư huynh dạy phải.”
Dù sao với ký ức hiện tại của nàng, nếu Trạc Ngọc được Yến Sơn Thanh nuôi lớn thì quan hệ hẳn là không tệ lắm. Chắc Yến Sơn Thanh cũng giống một như huynh trưởng của Trạc Ngọc, vậy thì nàng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được.
Thế nhưng… Yến Sơn Thanh trầm mặc.
Ngu Tri Linh không nhận ra hắn có gì không đúng.
Nàng lén lút đưa tay về phía chén trà mới được rót trước mặt Yến Sơn Thanh. Từ khi bước vào phòng, nàng đã nhìn chằm chằm vào nó, nàng khát chết đi được, từ lúc tỉnh lại đến giờ nàng còn chưa uống được ngụm nước nào.
Thế nhưng, ngay khi ngón tay nàng còn chưa chạm vào chén trà, Yến Sơn Thanh bỗng đập bàn đứng bật dậy!
“Ngu Tri Linh, rốt cuộc muội đang làm gì!”
Giọng hắn vang dội, khí tức cường đại ập tới, Ngu Tri Linh vô thức run lên một cái, cái người này có bị làm sao không vậy?
Rõ ràng nàng có làm gì đâu!
Yến Sơn Thanh xoay người bước xuống tháp lưu ly, định rời đi, nhưng khi đi được mấy bước, hắn lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ngu Tri Linh đang tựa vào cửa sổ.
Nàng cau mày, cầm khăn tay lau đi vết nước thấm ướt tay áo, dáng vẻ hiền lành, chẳng còn vẻ kiêu ngạo như trước kia.
Dù sao Ngu Tri Linh cũng mới đến thế giới này, nàng vẫn chưa quen với thân phận tu sĩ nên khi ống tay áo bị ướt thì cầm khăn lau theo bản năng, mà quên mất rằng chỉ cần dùng Thanh Khiết Thuật là có thể giải quyết tất cả.
Một luồng linh lực lạnh lẽo đột nhiên rơi xuống, một pháp ấn hạ lên cổ tay nàng, chỉ trong chớp mắt, ống tay áo ướt sũng liền khô ráo ngay trước mắt nàng.
Ngay sau đó, một bàn tay nắm lấy cổ tay nàng, thoáng dừng lại rồi buông ra, nhưng vết đỏ do nước trà nóng vừa làm bỏng đã biến mất hoàn toàn.
Chưa đợi nàng kịp phản ứng, một chén trà đã đưa đến bên môi nàng.
“Uống.”