Vai Ác Sư Tôn Bị Nam Chính Quấn Lấy

Chương 8: Tính cách thay đổi

Ngu Tri Linh còn chưa kịp nghĩ ngợi, thân thể đã phản ứng trước, nàng vô thức há miệng muống trà.

Trà vốn còn nóng, nhưng có vẻ đã được linh lực làm nguội bớt nên lúc vào miệng nhiệt độ vừa thích hợp.

Uống xong, nàng mờ mịt ngẩng đầu lên, lại phát hiện Yến Sơn Thanh vốn đã định đi lại quay trở về, đứng ngay bên cạnh nàng.

“Uống nữa không?”

“… Không uống, hơi đắng.”

Ngu Tri Linh lắc đầu, Yến Sơn Thanh khẽ “Ừm” rồi đặt chén trà xuống.

“Đại sư huynh?”

Sắc mặt Yến Sơn Thanh rất phức tạp. Khi hắn nhìn nàng, Ngu Tri Linh cứ cảm thấy… trong mắt hắn có quá nhiều cảm xúc khó hiểu.

Thế nhưng hắn không đáp lại, chỉ chậm rãi mở miệng hỏi: “Ta nghe nói muội triệu Mặc Chúc về?”

“…Phải.”

Yến Sơn Thanh khoanh tay, giọng điệu lạnh lùng: “Năm đó là muội mang y về. Khi ấy, muội đã cam đoan trước mặt ta rằng sẽ dốc lòng dạy dỗ y. Vì vậy, Ảnh Sơn Tông mới phá lệ, cho phép một yêu tu gia nhập môn phái. Mấy năm qua, các đệ tử trong tông chưa từng kỳ thị y, chỉ có muội thân là sư tôn của nhưng đã từng tận tâm làm tròn trách nhiệm của một sư tôn chưa?”

“Ngu Tri Linh, năm đó muội đã dạy Mặc Chúc như thế nào, ta không rõ. Nhưng việc muội trục xuất y khỏi tông môn ba năm trước không cho y quay thì cả tông môn đều biết rõ.

“Muội phải có trách nhiệm với y. Nếu đã không thể dạy dỗ tốt thì hãy giao hắn cho một vị trưởng lão khác, đừng để y tiếp tục lãng phí thời gian.”

Những chuyện này không phải do Ngu Tri Linh làm, nhưng khi nghe những lời của Yến Sơn Thanh, nàng vẫn cảm thấy lòng mình chùng xuống, một cảm giác tội lỗi khó hiểu dâng lên.

Nàng không còn dám tiếp tục ngồi yên nữa, vội đứng dậy rồi nói:

“Vâng, đại sư huynh dạy bảo rất đúng.”

Nàng tự thấy mình đang nhận lỗi rất nghiêm túc, nhưng phản ứng của Yến Sơn Thanh lại khiến nàng sửng sốt.

Hắn thoáng khựng lại rồi lùi về phía sau một bước như thể vừa nghe thấy điều gì đó vô cùng hoang đường.

Ngu Tri Linh: “…”

Nàng lại làm gì sai nữa à!?

Trông Yến Sơn Thanh như đang né tránh mãnh thú: “Rốt cuộc muội làm sao vậy?”

Ngu Tri Linh cũng chẳng rõ mình chọc gì hắn, nhìn ánh mắt nghi ngờ của Yến Sơn Thanh, nàng cứ có cảm giác mình sắp bị lộ đến nơi.

Nàng gượng cười: “Đại sư huynh, ta bế quan quá lâu, bây giờ hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi một lát. Chuyện Tứ Sát Cảnh ta đã đồng ý rồi, nếu hai vị tiên tôn kia có chuyện gì cần thì sư huynh có thể sai người báo ta một tiếng.”

“Nếu bên này không còn việc gì… vậy ta xin phép cáo lui trước.”

Nói xong, nàng xoay người rời đi ngay, hành động gọn lẹ cứ như chỉ cần ở thêm một khắc thôi là sẽ bại lộ tất cả, nàng cảm thấy Yến Sơn Thanh sắp nhào lên tra hồn nàng rồi.

Sau khi Ngu Tri Linh rời đi, Yến Sơn Thanh vẫn ngồi ở chỗ cũ.

Hắn trầm mặc rất lâu, ánh mắt hắn dừng ở chén trà vỡ vụn trên bàn gỗ đàn hương mạ kim.

Đúng lúc này, cánh cửa bị đẩy ra, một người cầm quạt xếp trên tay, dáng vẻ lười biếng bước vào. Vừa thấy những mảnh sứ vỡ trên bàn, hắn nhướng mày: “Xảy ra chuyện gì thế? Tiểu Ngũ mới đến à? Muội ấy lại đập đồ của huynh đấy à?”

Yến Sơn Thanh đưa mắt nhìn hắn, Tương Vô Tuyết ung dung ngồi xuống đối diện.

Yến Sơn Thanh lắc đầu: “Không phải, là ta làm vỡ.”

Tương Vô Tuyết hỏi: “Hai người lại cãi nhau à?”

Yến Sơn Thanh đáp: “Không.”

“Thế cái vẻ mất hồn mất vía của huynh này là sao?”

“…Lão Tam, muội ấy vừa gọi ta một tiếng đại sư huynh.”

Bàn tay đang cầm quạt của Tương Vô Tuyết khựng lại: “… Cái gì?”

Yến Sơn Thanh khàn giọng nhắc lại: “Tiểu Ngũ gọi ta là đại sư huynh.”

Hai huynh đệ họ nhìn nhau, đồng tử cùng co lại.

Đã mười năm rồi.

Mười năm nay, chưa từng nghe nàng gọi một tiếng sư huynh hay sư tỷ.

Tương Vô Tuyết hít sâu một hơi, chậm rãi mở quạt ra lắc vài cái, giọng nói vẫn trong trẻo nhưng đã mang theo chút run rẩy khó giấu: “Từ sau khi muội ấy trở về từ Tứ Sát Cảnh mười năm trước, tính cách đã thay đổi hẳn, hoàn toàn đoạn tuyệt với chúng ta. Sao lại… sao lại có thể…”

Lại gọi một tiếng sư huynh?

Từ sau khi trở về từ Tứ Sát Cảnh, Ngu Tri Linh…

…là người căm ghét bọn họ nhất.