Vai Ác Sư Tôn Bị Nam Chính Quấn Lấy

Chương 9: Mặc sư đệ đã trở về

Cho đến khi quay về Thính Xuân Nhai, Ngu Tri Linh vẫn chưa hoàn hồn, nàng dứt khoát đi đến suối nước nóng tắm rửa, ngâm mình trong nước suối đến khi toàn thân thư giãn, thoải mái không nói nên lời.

Hai khắc trôi qua, nàng vừa lau tóc vừa bước vào nội thất. Vượt qua bức bình phong chạm khắc hoa văn tinh xảo, vén rèm châu lên, trước mắt là chính điện.

Ngu Tri Linh mở tủ quần áo ra, lập tức bị một tủ đầy y phục làm cho hoa mắt chóng mặt.

Phấn hồng, đào hồng, mai hồng… đủ loại đỏ chói mắt, cộng thêm mớ trâm hoa và trang sức óng ánh lấp lánh.

Lúc tắm suối, nàng đã nhìn thấy gương mặt của nguyên chủ, gần như y chang khuôn mặt nàng ở thế giới trước, chỉ khác là ở giữa trán của Trạc Ngọc tiên tôn có một đóa hoa điền giống như một loại linh ấn.

Xem ra, có lẽ chính vì ngoại hình giống hệt, tên họ trùng khớp nên nàng mới bị kéo vào trong sách chăng?

Ngu Tri Linh hơi đau đầu, liếc mắt nhìn đống y phục đỏ rực, không hiểu sao lại nhớ đến cảnh Trạc Ngọc tiên tôn chết trong nguyên tác, càng nhìn càng chướng mắt. Nàng cật lực lục lọi trong tủ, cuối cùng cũng lôi ra được một bộ trường sam xanh đậm bị đè ở tận đáy.

Kiểu dáng khác hẳn mấy bộ đỏ rực kia, nhìn cũng tạm được. Ngu Tri Linh lập tức mặc vào, không nghĩ ngợi gì nhiều.

Tắm rửa xong xuôi, nàng lôi ghế dựa ra sân, lại bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc vì sao mình lại xuyên vào sách? Cảm giác vẫn có gì đó là lạ.

Nàng đưa tay lên, nhìn chiếc vòng rắn trên cổ tay, hỏi: “Sao chiếc vòng này lại có thể đưa ta xuyên qua hai thế giới?”

[Đây là thông tin cơ mật của hệ thống, hệ thống không có quyền tiết lộ.]

Chiếc vòng rắn này chính là đầu mối khiến nàng xuyên sách, nàng biết mình không thể quay về được nữa, nhưng vẫn không cam tâm làm một kẻ hồ đồ, luôn muốn điều tra cho rõ mọi chuyện.

Vòng rắn… rắn…

Chẳng lẽ có liên quan đến Mặc Chúc?

Trong nguyên tác, Mặc Chúc là con Đằng Xà cuối cùng còn sót lại trong thế gian. Khi bị trọng thương, y được Trạc Ngọc tiên tôn nhặt về, nhưng trong toàn bộ Dĩnh Sơn Tông, thậm chí cả Trung Châu, không một ai biết thân phận thật của y, chỉ coi y là một con xà yêu bình thường.

Trạc Ngọc không biết, nhưng Ngu Tri Linh là đọc quyển sách này, có góc nhìn của của thiên đạo nên nàng biết rõ.

Tộc Đằng Xà có thiên phú hơn người, dòng máu nằm giữa yêu và thần thú, không thể đánh đồng với yêu tộc tầm thường.

Sáu trăm năm trước, thế gian lãnh một trận đại kiếp do thiên địa giáng xuống, tam tông tứ gia thiệt hại hơn nửa mới có thể trấn áp ma tộc vào Ma Uyên, thiết lập phong ấn Tứ Sát Cảnh.

Nhưng vì trong kiếp nạn đó, yêu tộc từng trợ giúp ma tộc với dã tâm diệt sạch Trung Châu, nên dù không phải chủ mưu, những năm qua yêu tộc vẫn bị Trung Châu bài xích.

Trạc Ngọc tiên tôn lại càng như vậy. Mới vừa xuất hiện trong truyện, nàng ta đã không ngừng trấn áp và nhục mạ nam chính vì thân phận xà yêu của y. Vậy mà không hiểu vì sao, sống chết cũng không chịu thả nam chính đi, thậm chí còn hạ cổ y, khiến y không thể phản bội Dĩnh Sơn Tông.

Không thích y, lại không chịu để y đi, lúc đọc truyện, Ngu Tri Linh cũng từng cảm thấy tiên tôn này đúng là có bệnh.

“Haizz…”

Đáng tiếc, nàng từng quen một người bạn qua mạng tên là A Quy, hai người nói chuyện rất hợp. Khi nàng nằm viện, chỉ có A Quy ngày ngày nhắn tin hỏi han, là người bạn đầu tiên và duy nhất của nàng. Ban đầu còn hẹn Tết năm nay sẽ gặp mặt một lần.

Không biết hiện giờ A Quy không liên lạc được với nàng có thấy buồn hay không…

Ngu Tri Linh nằm trên ghế một lúc lâu, đang lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê thì cổng sân chợt vang lên tiếng gõ.

“Tiên tôn.”

Ngu Tri Linh lập tức bừng tỉnh, vô thức đáp lại: “Ta ở đây!”

Đệ tử bên ngoài im lặng, nàng cũng im bặt theo.

A, y như mấy lần trong lớp bị thầy cô bắt quả tang đang ngủ gật…

Giọng đệ tử nhỏ như muỗi: “Mặc sư đệ đã trở về.”