Vai Ác Sư Tôn Bị Nam Chính Quấn Lấy

Chương 10: Nam chính nguyên tác

[Đinh! Kích hoạt nhiệm vụ chính: Mời ký chủ giữ chân Mặc Chúc, ngăn cản y xuống núi trừ yêu. Hoàn thành nhiệm vụ được cộng 30 điểm công đức.]

30 điểm công đức… là ba mươi năm tuổi thọ đó!

Ngu Tri Linh lập tức bật dậy: “Mặc Chúc về rồi sao?”

“Vâng, Mặc sư đệ vừa tới chân núi, đang định đến chỗ điện Chấp Sự. Tiên tôn xem…”

Phải rồi, nàng nhớ trong truyện có nói nguyên chủ không cho phép Mặc Chúc bước vào Thính Xuân Nhai, hai người chủ yếu gặp nhau ở điện Chấp Sự.

Ngu Tri Linh hít sâu một hơi, sắp được gặp nam chính bằng xương bằng thịt, trong lòng cũng cảm thấy hơi kích động. Dù sao cũng là nhân vật nàng theo dõi từng chương trong suốt thời gian dài mà.

“Được, ta sẽ đi ngay.”

Nàng chỉnh lại mái tóc hơi rối, lơ mơ định bước ra ngoài, nhưng đi được vài bước thì chợt dừng lại.

Đệ tử đứng phía sau co rúm người lại: “Tiên tôn… người…”

Ngu Tri Linh quay đầu, thấy tiểu đệ tử kia co lại như chim cút, nàng bèn bước ra xa mấy bước, sợ làm cậu ta sợ thêm, rồi cố gắng nở một nụ cười hiền lành: “Tàng Thư Các ở đâu vậy?”

Đệ tử: “…Phía Đông ạ.”

***

Điện Chấp Sự của Dĩnh Sơn Tông rất rộng rãi nhưng xưa nay lại rất ít người lui tới. Thông thường, chỉ khi các trưởng lão tụ họp thương nghị chuyện đại sự thì mới có người lui tới nơi này.

Mặc Chúc đi bộ từ chân núi lên, lúc đến được điện Chấp Sự đã là hơn một canh giờ sau. Dọc đường, y chậm rãi bước trên từng bậc thềm đá, đệ tử Dĩnh Sơn Tông không ai không nhận ra y, gặp mặt đều sẽ gọi một tiếng: “Mặc sư đệ.”

Còn Ngu Tri Linh thì đã tới từ lâu, lúc này đang ngồi thẳng lưng ở vị trí chủ toạ của điện Chấp Sự.

Mặc Chúc không thay y phục, vừa vào điện đã quỳ xuống, cũng không ngẩng đầu nhìn người trên cao một cái, trực tiếp gọi: “Sư tôn.”

Ngu Tri Linh: “…”

Ngu Tri Linh sợ chết khϊếp.

Không sợ sao được! Cái chết của Trạc Ngọc trong nguyên tác thảm thế nào nàng còn không rõ chắc? Giờ đây nàng chính là Trạc Ngọc, là cái người sẽ bị Mặc Chúc truy sát khắp Trung Châu, nam chính rất có khả năng sẽ gϊếŧ chết nàng trong tương lai lại đang quỳ ngay trước mặt nàng!?

Thiếu niên quỳ dưới nền đá xanh, không ngẩng đầu, bóng dáng phản chiếu trên phiến đá sạch bóng, thân hình cao gầy rắn rỏi, vai rộng eo thon, sống lưng thẳng tắp. Dưới lớp hắc y rách nát là từng đường cơ bắp căng siết, cơ thể ẩn chứa sức mạnh không thể coi thường.

Trên người Mặc Chúc đầy thương tích.

Ngu Tri Linh từng nghe nói y mới từ phương Bắc trở về sau nhiều ngày trừ yêu, vùng đó có huyết yêu hoành hành, chắc đó là lý do trông y thảm như vậy.

Tuy nhiên dưới lớp áo rách nát kia có thể thấy loáng thoáng vô số vết thương mới cũ chồng chất. Một thân tu sĩ mà có thể lưu lại nhiều vết sẹo như vậy thì chỉ có thể là loại thương tích khó hồi phục do linh lực gây ra.

Mà những thương tích ấy đa phần đều do Trạc Ngọc tiên tôn ban tặng.

Tận mắt chứng kiến những gì nguyên chủ đã làm, lại nhớ tới kết cục bị Mặc Chúc dùng Tru Hồn Đinh đóng cho hồn phi phách tán, Ngu Tri Linh cảm thấy… chết như thế cũng không oan.

Mặc Chúc quỳ khá lâu mà vẫn không thấy tiếng đáp lại, rốt cuộc y cũng ngẩng đầu.

Khi nhìn thấy người trên cao kia, y sững sờ trong giây lát rồi đè nén nỗi kinh ngạc xuống.

Hôm nay Ngu Tri Linh mặc một bộ thanh sam. Nhiều năm qua nàng không thích màu sắc đơn giản mộc mạc này, lúc ra ngoài nhất định phải mặc y phục rực rỡ chói mắt,

Song Mặc Chúc cũng không bận tâm vì sao nàng lại thay đổi sở thích, y thu ánh mắt lại: “Nếu sư tôn không có chuyện gì, đệ tử xin cáo lui trước.”

“Khoan đã, có chuyện.”

Ngu Tri Linh vội lên tiếng giữ y lại.

Nàng căng thẳng nuốt nước bọt, với tay lấy tách trà, nhấp vài ngụm nhỏ để trấn tĩnh lại. Sau đó lại lén lút đánh giá kỹ gương mặt của thiếu niên trước mắt, thì ra đây chính là nam chính mà nàng đã theo suốt mấy trăm chương, giờ hiện lên sống động trước mặt.

Ánh mắt nàng quá mức rõ ràng, Mặc Chúc cau mày, hơi nghiêng đầu, né tránh ánh mắt đó.

Kỳ lạ là y không cảm nhận được sát khí như trước. Thường ngày mỗi lần gặp nàng, nàng luôn toả ra sát khí và chán ghét rõ ràng đến mức cả Dĩnh Sơn Tông ai cũng cảm nhận được.

Thế mà hôm nay…

Hình như ánh mắt nàng không chứa đựng những cảm xúc đó.

Thậm chí, y còn nghe nàng hỏi: “Mặc Chúc, vết thương trên người ngươi còn đau không?”

Mặc Chúc cứ tưởng nàng lại đang giả vờ giả vịt, bèn nhếch môi: “Không sao, tạ sư tôn quan tâm.”

Ngu Tri Linh không nhận ra hàm ý châm chọc trong lời y, còn lúng túng cười gượng. Nàng không thấy máu nên nghĩ y không bị thương nặng.