Vai Ác Sư Tôn Bị Nam Chính Quấn Lấy

Chương 11: Đây là trò mới của nàng ta sao?

Mặc Chúc không muốn dây dưa nhiều, dứt khoát nói: “Nếu sư tôn muốn đánh thì cứ đánh, đệ tử còn phải xuống núi trừ yêu.”

Chắc chắn là không thể đánh rồi, Ngu Tri Linh còn nhớ rõ nhiệm vụ của mình: ngăn cản nam chính xuống núi.

Vì ba mươi điểm công đức, Ngu Tri Linh tự rót thêm cho mình một chén trà, ngửa cổ uống cạn, kết quả bị sặc ho khan mấy tiếng liền.

Mặc Chúc nheo mắt, diễn màn khổ nhục kế à?

Y cúi đầu, một lọn tóc đen rũ xuống che đi nửa khuôn mặt, giấu đi biểu cảm thờ ơ trong mắt thiếu niên.

Ngu Tri Linh đè cơn ho xuống, lấy hết dũng khí, nhìn y một lượt từ trên xuống dưới rồi lắp bắp:

“Vi… vi… vi sư… có chuyện quan trọng muốn giao cho ngươi.”

Chuyện quan trọng?

Y nghĩ chắc nàng lại bày thêm trò gì đó để hành hạ mình.

Mặc Chúc ngẩng đầu lên, trông thấy vị sư tôn luôn lạnh lùng tàn nhẫn kia bất ngờ đứng dậy, sau đó…

Vung tay một cái, hàng trăm cuốn sách bị ném xuống trước mặt y.

Mặc Chúc cúi đầu nhìn xuống.

Dĩnh Sơn Kiếm Pháp, Thái Sơ Kiếm Ý, Hồng Hoang Kiếm Chiêu…

Toàn bộ đều là kiếm pháp.

Dĩnh Sơn Tông không phải môn phái chuyên tu kiếm, số lượng kiếm tu vốn không nhiều, vậy mà giờ đây gần như toàn bộ thư tịch kiếm đạo trong Tàng Thư Các đều bị đem ra chất đầy đại điện.

Mặc Chúc: “?”

Cho dù tính cách y có trầm ổn thâm sâu đến đâu, y cũng không đoán ra nổi nước cờ này của Ngu Tri Linh.

Ngu Tri Linh nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Cuộn trong cuộn, kiếm trong kiếm, muốn hơn người thì phải học kiếm trước! Một ngày một bộ kiếm pháp, mười năm Độ Kiếp đại viên mãn, ngươi có lòng tin không!?”

Mặc Chúc: “…”

Sau khi nỗi sợ hãi qua đi, nghĩ đến việc bắt đầu làm nhiệm vụ, người trước mặt mình lại là nam chính mà nàng từng theo đuổi suốt cả một bộ truyện dài, trong lòng Ngu Tri Linh bỗng cảm thấy kích động.

Nàng nhấc váy đi bước xuống, đá văng chồng kiếm pháp trước mặt Mặc Chúc, rồi ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ánh mắt đen láy sáng trong, nhìn thẳng vào mắt y.

“Vi sư tin ngươi, ngươi có tin vào chính mình không? Mau trả lời lớn lên cho vi sư nghe!”

Mặc Chúc: “…”

Sắc mặt y vẫn không đổi.

Ngu Tri Linh cố gắng thể hiện bày ra vẻ chân thành nhất: “Sao vậy? Sao không trả lời vi sư? Ngươi không có lòng tin à?”

Mặc Chúc không nói gì.

Ngu Tri Linh đột nhiên nhớ tới câu nói kinh điển của các bậc trưởng bối: “Khi sư tôn còn nhỏ mỗi lần luyện kiếm đều phải leo núi đấy, leo hết ngọn này sang ngọn kia, luyện xong còn phải làm việc nữa, cực khổ đến thế mà cuối cùng vẫn tu thành Đại Thừa, vậy nên chăm chỉ học tập vẫn luôn là chân lý.”

Nàng hoàn toàn không nhận ra trong lời mình có gì sai. Nàng không có ký ức của nguyên chủ, cũng chẳng biết nguyên chủ tu hành thế nào, càng không hiểu “thiên tài” rốt cuộc là gì.

Ví dụ như nguyên chủ là một trời sinh kiếm cốt vạn năm mới có một người ở Trung Châu. Tu luyện một ngày bằng người thường tu mấy năm, nàng không cần cực khổ, chỉ dựa vào thiên phú là đủ.

Mà Mặc Chúc lại rất rõ điều này, càng hiểu rõ Ngu Tri Linh đang nói dối, môi y mím chặt, lúc nhìn nàng thì trong ánh mắt đã bắt đầu có chút sát ý khó nén.

Đây là trò mới của nàng ta sao?

Cũng đúng thôi, Ngu Tri Linh không bao giờ muốn y sống tốt.

Mặc Chúc khẽ nhếch khóe môi, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc, y rũ mắt, không nhìn nàng:

“Có.”

Giọng điệu lạnh nhạt, không nghe ra là bằng lòng hay không bằng lòng.

Ngu Tri Linh ngẩn người trong chốc lát, cuối cùng cũng mơ hồ nhận có gì đó không đúng. Dựa theo quan hệ hiện tại giữa Mặc Chúc và Trạc Ngọc tiên tôn, khả năng cao là y sẽ nghĩ nàng lại đang bày ra kiểu tra tấn mới.

Tim nàng chợt nhói lên, nàng âm thầm quan sát thiếu niên đang quỳ gối cúi đầu trước mặt rồi gãi đầu.

Ở thế giới trước nàng ra vào bệnh viện quanh năm, người nàng giao tiếp nhiều nhất là bác sĩ với y tá, hoàn toàn không biết cách sống chung với người thường ra sao, huống chi là với một người không cùng thế giới.

“Mặc Chúc.” Ngu Tri Linh thấy vẫn nên nói rõ trước đã, bèn hạ giọng: “Đã trở về thì không cần xuống núi nữa. Sau này, sư tôn sẽ đích thân dạy ngươi tu hành.”

Mặc Chúc vẫn thản nhiên đáp: “Vâng, sư tôn.”