[Đinh! Nhiệm vụ tuyến chính “Ngăn nam chính xuống núi” đã hoàn thành, phần thưởng đã phát. Hiện tại điểm công đức: 30 điểm. Ký chủ cố lên!]
Hệ thống thậm chí còn kèm thêm một đoạn nhạc nền pháo hoa nổ tung, nhưng Ngu Tri Linh biết rõ đó chỉ là chương trình mặc định của hệ thống, cái hệ thống này lúc nói chuyện lạnh tanh đúng kiểu người máy, không hề có chút cảm xúc nào, hoàn toàn tuân theo chương trình lập trình sẵn.
Nhưng nàng thì kích động đến mức tay cũng run lên. Trời ơi, nhiệm vụ dễ quá rồi đó!
Thật sự là siêu siêu siêu vui!
Mặc Chúc chẳng thèm để ý nàng, lúc này chắp tay hành lễ: “Đệ tử hơi mệt, xin phép lui xuống nghỉ ngơi.”
Ngu Tri Linh vẫn còn đắm chìm trong niềm vui được cộng điểm công đức, hoàn toàn không nghe rõ y nói gì, chỉ mơ hồ gật đầu: “Ừ, được, được.”
Mặc Chúc xoay người rời đi. Vừa đi được mấy bước, Ngu Tri Linh nhìn bóng lưng cao gầy của thiếu niên, bỗng như sực tỉnh, vội vàng đứng bật dậy gọi y: “Mặc Chúc, chờ đã!”
Y lập tức khựng lại.
Bàn tay buông bên người siết chặt lại trong chớp mắt, y xoay lưng về phía nàng nên nàng không thấy được vẻ mặt y, đồng tử của thiếu niên lúc này đã thẳng tắp như loài rắn.
Không giả vờ nữa sao?
Y cho rằng sắp phải đón lấy đòn roi của Ngu Tri Linh, thậm chí còn thầm tính toán trong lòng: Bây giờ gϊếŧ nàng ta… liệu có sớm quá không?
Lý trí nói với y rằng nếu gϊếŧ nàng bây giờ thì tất cả kế hoạch sẽ đổ vỡ.
Nhưng trong thức hải lại có một giọng nói đang gào thét: Vì sao không gϊếŧ nàng? Ngươi đã nhịn đủ rồi! Dù có gϊếŧ nàng, ngươi vẫn có cách tìm được thứ đó!
Sát ý của Mặc Chúc bùng lên, cùng lúc ấy, cổ trùng ở tâm mạch ẩn nhẫn suốt ba tháng cũng bắt đầu rục rịch.
“Mặc Chúc, mang mấy thứ này theo.” Ngu Tri Linh thu đống kiếm pháp vào túi càn khôn, tiện tay nhét thêm mấy bình linh đan trị thương thượng phẩm mà nàng vừa lục được trong phòng Trạc Ngọc tiên tôn.
Nàng vừa định bước tới đưa cho y, thì bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn, thử thăm dò gọi một tiếng:
“Ngươi sao vậy?”
Y không đáp, nàng chậm rãi bước về phía y.
Tim y đau đớn dữ dội như bị lưỡi dao róc thịt, cơn đau theo mạch máu lan đến tận thức hải. Mặc Chúc khẽ rên một tiếng, đưa tay ôm đầu, trán nổi đầy gân xanh.
Vết thương cũ bắt đầu ngấm ngầm tái phát. Hạn ba tháng đã đến, cổ trùng trong tâm mạch lại bắt đầu hoạt động, đυ.c khoét từng sợi kinh mạch. Thân thể thiếu niên run lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, lảo đảo gục xuống, hai đầu gối đập mạnh xuống nền gạch phát ra một tiếng “rầm” chấn động.
Chỉ riêng tiếng đó thôi cũng khiến Ngu Tri Linh tưởng rằng xương đầu gối của y nát luôn rồi.
Nàng lao về phía trước: “Mặc Chúc!”
Mặc Chúc chống một tay xuống đất, tay còn lại che miệng, ho dữ dội, tóc đuôi ngựa lắc lư, máu thẫm chảy tràn qua kẽ tay, đã biến thành máu đen đυ.c ngầu.
Ngu Tri Linh vừa ngồi thụp xuống trước mặt y, Mặc Chúc bỗng ngẩng đầu.
Đôi mắt đã hoàn toàn hóa thành đồng tử thẳng tắp, sắc vàng đậm như ánh lửa giữa màn đêm, sâu thẳm bên trong là một trận cuồng phong đang cuộn trào, nhưng Ngu Tri Linh chỉ cảm nhận được sát khí mãnh liệt.
Đối diện với nỗi hận của nam chính, nàng thân là một người xuyên vào sách hoàn toàn không có khả năng kháng cự, đứng hóa đá tại chỗ.
Mặc Chúc lại cúi đầu, tiếp tục nôn máu đen. Suốt mấy ngày qua không ngừng trừ yêu, bây giờ cổ trùng lại phát tác khiến thân thể y không gắng gượng được nữa.
Y loạng choạng ngã về phía trước.
Ngu Tri Linh theo phản xạ giơ tay ra đỡ, cằm thiếu niên đập thẳng vào vai nàng, khiến nàng ê ẩm cả nửa bên người.
Nàng đưa tay sờ trán y, thấy nóng hừng hực.
Ngay khoảnh khắc ấy, giọng máy móc quen thuộc vang lên trong thức hải:
[Nam chính phát tác cổ trùng, chỉ số hắc hóa tăng mạnh, tiến trình ổn định thế giới lùi về sau, công đức của ký chủ -10. Hiện tại: 20 điểm]
Ngu Tri Linh: “…”
Ngu Tri Linh: “???”
Ngu Tri Linh gào lên: “Ta không phục!”
Nhiệm vụ là nàng làm, cổ trùng cũng đâu phải nàng hạ, sao tốt chẳng thấy đâu, còn chuyện xấu thì đổ hết lên đầu nàng!?
Hệ thống đáp lại lạnh tanh:
[Ký chủ tiếp tục cố gắng]
Ngu Tri Linh tức muốn chết.