Đám gia nhân nối đuôi nhau mang nước nóng vào, Lận Bạc Chu đứng sau bình phong, trên tay cầm chuỗi bạch ngọc.
Y giơ tay.
Ra lệnh cho hạ nhân dừng lại, dù không tình nguyện nhưng Mạnh Hoan vẫn ngoan ngoãn biết điều nhận lấy chuỗi ngọc từ tay y.
Trên chuỗi bạch ngọc cũng dính đầy máu.
"…"
Cứu mạng với!
Đây là Diêm Vương sống gì vậy hả!
"Cởi đồ." Lận Bạc Chu ra lệnh.
Mạnh Hoan sợ đến mức chân run lẩy bẩy mềm nhũn, đặt chuỗi ngọc lên khay gỗ của gia nhân phát ra tiếng lạch cạch rồi bước nhanh đến bên cạnh Lận Bạc Chu, duỗi tay cởϊ áσ cho y.
Lận Bạc Chu cao hơn cậu cả nửa cái đầu, lúc này y đang cúi xuống nhìn Mạnh Hoan không chơi mắt, hơi thở nóng hổi phả lên tai Mạnh Hoan.
"…"
Mạnh Hoan không dám ngẩng đầu, chỉ biết cúi xuống cởϊ áσ choàng ngoài của y ra, sau đó bàn tay trắng nõn lại đặt lên lớp áo trong. Cấu tạo của quần áo cổ đại khác xa với quần áo hiện đại, Mạnh Hoan không biết cởi cúc ở đâu, luẩn quẩn xung quanh y, vẻ mặt đầy hoang mang ngơ ngác.
Sau đó, cậu nghe thấy một tiếng cười rất khẽ.
"…"
Trong lòng Mạnh Hoan thầm nói xin ngươi đừng cười nữa, ta sợ lắm.
Khó khăn lắm mới tìm được dây rút, Mạnh Hoan nắm lấy phần đuôi kéo nhẹ một cái, quần áo làm bằng tơ lụa trơn trượt dần dần tuột xuống, để lộ thân hình nam tính ẩn giấu bên trong.
Chỉ liếc mắt nhìn mà mặt Mạnh Hoan đã đỏ bừng.
"Giang sơn gối lên mỹ nhân" rõ ràng là một tiểu thuyết quyền mưu, vậy tại sao một kẻ chỉ xem truyện vì tình tiết tình cảm như Mạnh Hoan lại đọc nó? Lý do chỉ có một: truyện này có những cảnh nóng rất "đỉnh".
Trong sách, Nhϊếp chính vương… Vô cùng, phải nói sao nhỉ?
Trên giường… Vô cùng mạnh.
Vậy nên, dáng người của y rất hoàn mỹ.
Mạnh Hoan cố gắng dời mắt để ra vẻ rất đứng đắn, nhưng khóe mắt vẫn không nhịn được cứ liếc thân hình nam tính cường tráng trước mắt, xương quai xanh sắc sảo, đường cong của bờ vai rộng rãi mạnh mẽ, làn da mỏng manh bao bọc những khối cơ bắp đầy sức mạnh bùng nổ, đường nét rắn chắc, khiến người ta có thể tưởng tượng đến sự uyển chuyển trong từng chuyển động của bờ vai và eo…
Khi đọc truyện, chính sức sống tràn đầy ẩn chứa trong thân hình cường tráng hoàn mỹ này đã khiến Mạnh Hoan phải than thở xem thế là đủ rồi.
Mạnh Hoan vừa sợ hãi vừa ngơ ngẩn, nhanh chóng đánh trống lảng nói sang chuyện khác: “Có thể vào nước rồi.”
“Có thể?”
Lận Bạc Chu nhướng mày hỏi lại, giọng điệu đầy ẩn ý.
Mạnh Hoan ngẩn người: “Hả?”
Khóe môi Lận Bạc Chu khẽ nhếch lên: “Nửa người dưới còn chưa cởi đâu.”
Mạnh Hoan: “…”
Không phải chứ? Trên TV người ta tắm rửa đâu có cởϊ qυầи!
Một luồng nhiệt xộc thẳng lên đầu, khiến mặt Mạnh Hoan đỏ bừng cả lên, cậu cẩn thận liếc nhìn Lận Bạc Chu như đang xác nhận, sau khi xác định đối phương không đùa giỡn, cậu đành cam chịu đưa tay xuống phần eo của y.
:)
… Ngươi cao quý, ngươi giỏi giang, quần của ngươi cũng phải để ta cởi.
Vải lụa mềm mại trượt xuống đất.
Dù đã tự nhắc nhở mình từ lâu là phải tránh ánh mắt đi chỗ khác, nhưng Mạnh Hoan vẫn không né kịp, cái thứ từng được miêu tả trong truyện bằng các từ như “vĩ đại”, “hung khí”, “dao găm”, “mở mang bờ cõi”, “xâm chiếm”, hay “máy đóng cọc”… Giờ đây đang ở gần trong gang tấc. Mạnh Hoan lập tức nhắm chặt mắt, trong lòng hét lên một tiếng a di đà phật, tội lỗi, tội lỗi, quay mặt đi như bị kim chích.
Nhưng trong đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh vừa thấy.
Thực sự… Không hề phóng đại một chút nào.
Mạnh Hoan giống như một chú mèo con bị hoảng sợ, lúng túng vốc một nắm nước lên: “Vương gia, để ta kiểm tra xem nước nóng hay không.”
Nước bắn tung tóe, nhưng ngón tay Mạnh Hoan lại run rẩy không ngừng.
“Hửm? Nóng không?” Lận Bạc Chu cúi đầu nhìn khuôn mặt của cậu, giọng nói mang theo ý cười.
Dường như y đã tiến thêm một bước, áp sát vào lưng Mạnh Hoan. Cậu gần như có thể cảm nhận được hơi nóng của y phả nhẹ qua tai, ngưa ngứa, mềm mại, thổi đến mức sau tai cậu cũng cảm thấy ướŧ áŧ, mê hoặc quyến rũ vô cùng.