Xuyên Thành Ái Thê Thích Bỏ Trốn Của Nhiếp Chính Vương

Chương 7

Hiện tại không chỉ mặt Mạnh Hoan đỏ bừng mà ngay cả đầu ngón tay cũng nóng rực, cậu gần như không phân biệt nổi là nước nóng hay cơ thể mình đang nóng lên nữa.

Sao lại thế này?

Không phải chứ?

Chẳng lẽ động tình như này là do trong truyện miêu tả ra ư? Dù sao trong truyện gốc cũng thường nhấn mạnh sự hòa hợp tuyệt đối giữa thân thể của công và thụ, vừa thấy nhau là như củi khô gặp lửa bốc cháy này nọ… Mạnh Hoan đã xác nhận, chính vì vậy nên cậu mới bị “kích hoạt” ra phản ứng kỳ quái này, mới hưng phấn kích động với Lận Bạc Chu tới vậy.

Đúng thế.

Cậu không hề có cảm giác gì với đại gian thần hết!

Mạnh Hoan vỗ trán, cố gắng ép mình bình tĩnh lại: “Không nóng, nhiệt độ vừa đủ, vương gia có thể xuống nước rồi.”

Khóe môi của Lận Bạc Chu khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười vẫn mang nét lạnh lùng tàn nhẫn của kẻ săn mồi: “Đa tạ ái phi.”

Tiếng nước vang lên một tiếng “ào”, Lận Bạc Chu bước xuống ao.

Y chống một tay dưới cằm như một người cá nằm nghỉ bên bờ, các ngón tay thon dài lơ đãng gõ nhịp bên tai, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm không rời khỏi Mạnh Hoan.

Dưới ánh nhìn chăm chú ấy, Mạnh Hoan không ngừng nhắc nhở bản thân rằng hít thở là cách duy nhất để giảm bớt căng thẳng ở sau lưng mình.

Cậu giữ đúng bổn phận của một thϊếp thị, bước đến bên ao, nhấc tóc của Lận Bạc Chu lên nhưng lại nhìn thấy trong mái tóc đen tuyền ấy thấp thoáng những vệt hồng nhạt.

“…”

Lúc này, cuối cùng Mạnh Hoan cũng hiểu vì sao trên người y lại có mùi máu tanh rồi.

Là tóc. Tóc y dính máu người khác.

Tim Mạnh Hoan đập điên cuồng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ngón tay đột nhiên cứng đờ, sống lưng vừa mới thả lỏng lại trở nên căng thẳng, con ngươi bất giác đảo tròn.

Lận Bạc Chu khẽ nhếch môi như thể rất hứng thú với dáng vẻ kinh hãi của cậu, mỉm cười nói: “Gần đây Bắc Trấn Phủ Ty bắt được vài gã nho sinh không trung thực. Bản vương vừa thẩm vấn đồng bọn của chúng nên thủ đoạn hơi thô bạo một chút. Không liên quan đến ngươi, đừng sợ.”

Đừng, sợ.

Là một người hiện đại, Mạnh Hoan chưa từng chứng kiến những cảnh máu me như vậy hiểu chưa?

Mạnh Hoan gật đầu cứng ngắc, tiếp tục gội đầu cho y, những vệt máu đỏ thẫm theo dòng nước chảy xuống, dần dần tan ra, nhuộm cả vùng nước xung quanh thành màu đỏ nhạt.

Trong khi đó Lận Bạc Chu vẫn thản nhiên ung dung ngồi trong nước, mái tóc đen ẩm ướt dính sát vào làn da, trông chẳng khác nào một ác quỷ tuấn tú bước ra từ địa ngục.

... Đúng là càng đẹp đẽ càng đáng sợ.

Trong lúc Mạnh Hoan đang lầm bầm lẩm bẩm thì cổ tay đột nhiên bị đối phương nắm lấy, Lận Bạc Chu nghiêng đầu, ánh nến in khuôn mặt của y thành bóng tối mờ, y khẽ hỏi: "Ái phi có muốn tắm chung với bản vương không?"

Mạnh Hoan: "Nói thật là, không muốn lắm."

Thế nhưng vừa dứt lời, cậu đã thấy những ngón tay dài của Lận Bạc Chu đang gõ nhịp trên thành ao chợt dừng lại, không tiếp tục gõ nữa, thay vào đó là một sự im lặng đầy ý vị.

Không khí trở nên im lặng đến kỳ lạ.

Mạnh Hoan như đã chết lặng trước số phận, bắt đầu cởϊ áσ, không nói hai lời: "Thϊếp thân xuống ngay đây."

Những ngón tay thon dài lại tiếp tục gõ nhịp.

Lận Bạc Chu mỉm cười: "Đúng là bé ngoan."

"..."

Sau khi cởi gần hết y phục, Mạnh Hoan vẫn giữ lại một chiếc qυầи иᏂỏ làm "lá chắn cuối cùng" rồi rón rén bước xuống nước, vừa vào ao cậu đã giữ khoảng cách vài thước với Lận Bạc Chu như tránh bệnh dịch rồi múc nước dội lên người, làm ra vẻ đang tắm rửa rất bận rộn.

Cậu sở hữu làn da trắng mịn nõn nà như sứ, sáng đến mức như phản chiếu ánh sáng. Nhưng có lẽ vì nước nóng hoặc ngượng ngùng nên khuôn mặt, sau tai, cổ, và cả các khớp tay đều nhuộm sắc hồng nhàn nhạt, nhìn vô cùng mê người.

Trong lúc tắm rửa, Mạnh Hoan vẫn len lén liếc Lận Bạc Chu chẳng hề che đậy chút nào, ánh mắt vừa lướt qua một cái là mặt cậu lập tức đỏ bừng hơn, vội cúi gằm xuống.