Sau Khi Cùng Đối Thủ Xào CP Lật Xe

Chương 74

Mức độ phổ biến của bài đăng Weibo càng ngày càng tăng cao.

Phim tài liệu buổi fan meeting của RNV đã được phát hành, cảnh này càng được lan truyền rộng rãi hơn.

Niên Dương hài lòng nhìn bài đăng Weibo được quản trị viên giới thiệu là siêu phẩm chất lượng của siêu thoại.

Trước đây ngoắc ngón tay anh ở sân bay không những bán hủ không ai để ý mà kết quả còn biến thành tranh C vị. Lần này cậu đã học được một bài học, nếu muốn bán hủ thì không thể cứ ngồi yên đợi fan phát hiện, mà phải chủ động chỉ cho fan biết đường ở đâu.

Trong hot search #Hậu trường Niên Dương hướng về Giang Dữ Hoài# đã có rất nhiều fan cắn đường.

Là hai thành viên có lưu lượng hàng đầu trong RNV, việc lên hot search và thu hút sự quan tâm của fan rất dễ dàng.

Niên Dương nhếch khóe môi, quay lại siêu thoại “Dữ Niên” xem số lượng fan và lượt điểm danh tăng lên đáng kể so với lần trước, bỗng nhận được một tin nhắn trên WeChat.

Từ nhóm chat riêng của RNV.

Chử Hằng Vũ:【@Niên Dương, mau qua đây ăn đêm】

【Tôm hùm đất】

【Ảnh.jpg】

Trong ảnh là mấy hộp tôm hùm đất lớn được bày trên bàn, hương vị thơm ngon hấp dẫn, bên cạnh mấy lon bia lạnh chưa mở.

Niên Dương nuốt nước miếng nhìn bức ảnh.

Thời tiết bắt đầu trở lạnh, về cơ bản đây là mẻ tôm hùm đất cuối cùng của năm nay. Không biết hôm nay có chuyện gì vui mà ba người phòng 1202 lại gọi nhiều đồ ăn ngoài như vậy. Lúc đầu không cảm thấy đói nhưng nhìn bức ảnh này lại cảm thấy bụng réo liên tục.

Niên Dương xuống giường đi sang phòng 1202, còn đang thắc mắc sao họ không gọi Giang Dữ Hoài. Sau đó vừa mở cửa liền nhìn thấy Giang Dữ Hoài ngồi đối diện cửa phòng.

Cách bố trí của hai căn hộ cùng tầng đều giống nhau, sự khác biệt duy nhất là căn hộ 1201 có một phòng được sử dụng để làm phòng thu âm cho Giang Dữ Hoài. Còn ở căn hộ 1202 thì nó được dùng làm phòng giải trí, trên tường có một màn chiếu lớn, sàn nhà trải chiếu tatami Nhật Bản để ngồi chơi game và tụ tập ăn uống.

Giang Dữ Hoài ngồi trên chiếu tatami màu be.

Anh mặc một chiếc áo phông và quần dài đen, một tay đặt trên đầu gối, tư thế lười biếng.

Hóa ra không phải không gọi mà là tối nay anh vẫn luôn ở đây.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Niên Dương nghĩ đến đường mà fan đang bàn luận, cảm thấy tội lỗi nhìn đi chỗ khác.

Chung Ly đặt đồ ăn và bia lên bàn, Chử Hằng Vũ vẫy tay gọi Niên Dương tới ngồi xuống.

Niên Dương cởi giày, ngồi xuống cạnh Chử Hằng Vũ, nhìn mấy hộp tôm hùm đất hấp dẫn trên bàn, cảm thán nói: “Gọi nhiều như vậy, hôm nay là ngày gì sao.”

Chử Hằng Vũ ngạc nhiên hỏi: “Em quên rồi sao?”

Niên Dương: “Hả?”

Ryan Lee mở lon bia, đặt xuống trước mặt Niên Dương: “Hôm nay là ngày em chính thức gia nhập công ty.”

Niên Dương nghe vậy thì ngạc nhiên.

Cậu nhìn bốn người trước mặt, cuối cùng cũng nhớ ra hôm nay là ngày gì.

Ban đầu thực tập sinh cho RNV chỉ có năm người, thời điểm Niên Dương gia nhập công ty thì năm người họ đã cùng nhau tập luyện gần một năm.

Khi đó cậu không biết hát cũng không biết nhảy, ở độ tuổi trẻ con như vậy được đưa vào một nhóm toàn anh trai lớn hơn tuổi mình, nói không lo lắng là không có khả năng.

Nhưng ngày hôm đó họ đã chào đón cậu bằng một buổi tiệc chào mừng nhỏ.

Đây tuy không phải là một ngày trọng đại như ngày ra mắt nhưng các thành viên RNV đều ghi nhớ ngày này. Ngày Niên Dương đến đồng nghĩa với mảnh ghép cuối cùng của RNV đã hoàn thành, vì thế hàng năm cứ vào ngày này nếu không có lịch trình thì họ đều sẽ tụ họp ăn uống cùng nhau.

Niên Dương nhớ ra hôm nay là ngày kỷ niệm tạo nên một RNV hoàn chỉnh, gật gật đầu rồi hỏi: “Vậy Hứa Nhất Bạch đâu?”

“Sao anh ấy không đến?”

Chử Hằng Vũ chỉ vào đồ ăn trên bàn: “Này, cậu ta gọi cả bàn này đấy. Coi như bồi tội.”

Chung Ly nhẹ nhàng nói: “Bà nội cậu ấy nhập viện hai ngày nay, cậu ấy đang ở cùng bà.”

Niên Dương nghe tin bà nội Hứa Nhất Bạch nhập viện liền hỏi: “Vậy chúng ta có phải nên dành chút thời gian cùng nhau đi thăm bà không?”

Chử Hằng Vũ cởi đôi găng tay nilon dùng để lột vỏ tôm cho Niên Dương: “Sáu thành viên RNV đồng thời xuất hiện ở bệnh viện, đứa nhóc này em muốn gây ra vụ giẫm đạp trong bệnh viện để được đưa lên bản tin à?”

Niên Dương: “……”

“Cũng phải.”

Ryan Lee thèm thuồng nhìn chằm chằm tôm hùm đất: “Mau ăn nhanh đi, ăn nhanh đi.”

Mùi thơm cay nồng của tôm hùm đất tràn ngập khắp cả căn phòng.

Trong số họ chỉ có Giang Dữ Hoài không thích ăn cay, những người khác vừa ăn tôm hùm đất vừa uống bia, sau đó cùng nhau xem phim.

Trong lúc lựa chọn phim, tuân thủ theo nguyên tắc đàn ông đích thực phải xem phim kinh dị.

“Có ai không dám xem không?” Chử Hằng Vũ bật máy chiếu, hưng phấn hỏi: “Nếu ai không dám xem thì chúng ta đổi phim khác.”