Sau Khi Cùng Đối Thủ Xào CP Lật Xe

Chương 75

Ryan Lee đăng Weus nói với fan tối nay họ cùng nhau ăn uống xem phim, là một bộ phim kinh dị, ngoại trừ Hứa Nhất Bạch có việc nhà không thể tới thì tất cả mọi người đều có mặt.

Niên Dương ngồi thẳng lưng, nuốt nước miếng khi nghe câu hỏi của Chử Hằng Vũ, liếc nhìn nội dung Ryan Lee đăng trên Weus, cuối cùng lựa chọn im lặng.

Không có gì mà một người đàn ông đích thực không dám làm.

Sau khi không có ai phản đối, bộ phim bắt đầu.

Đây là một bộ phim kinh dị được Chử Hằng Vũ cẩn thận lựa chọn, nó rất nổi tiếng ở nước ngoài vào năm ngoái. Phim kể về câu chuyện của một nhóm sinh viên đại học vào núi sâu để khám phá một biệt thự bỏ hoang.

Mở đầu phim là cảnh biệt thự cổ giữa vùng núi hoang vu, bầu không khí tối tăm, những cơn gió lạnh thổi qua càng làm nổi bật sự đáng sợ của căn biệt thự. Trong phòng chiếu phim, ngay khi đèn phòng vừa tắt, không khí lập tức dâng cao.

Niên Dương chưa từng xem phim kinh dị, lúc này nhìn chằm chằm vào màn hình.

Bộ phim đã gây được tiếng vang lớn ở nước ngoài vào năm ngoái, nhịp điệu và cốt truyện đều hấp dẫn và dễ dàng thu hút người xem.

Lúc đầu Niên Dương vừa xem vừa bóc tôm, đến đoạn có tiếng gõ cửa thần bí vang lên trong phim, tay bóc tôm cũng ngừng lại.

Sau đó chuyển cảnh trần nhà đột nhiên sụp xuống, Niên Dương không dám nhúc nhích, con tôm trên tay rơi xuống bàn. Cậu cảm thấy thời gian như đã đi qua một đời.

Chử Hằng Vũ ở bên cạnh vẫn đang nhiệt tình thì thầm với Ryan Lee về người sẽ chết tiếp theo trong nhóm nhân vật chính là ai.

Đối mặt với Chử Hằng Vũ nhiệt tình tham gia bàn luận, Niên Dương cứng ngắc cười, rồi đứng dậy đi ra nhà vệ sinh.

Cậu đi tới nhà vệ sinh ở phòng khách căn hộ 1202.

Hiệu ứng cách âm ở đây rất tốt, ban đêm căn nhà yên tĩnh không tiếng động. Nhưng vừa bước vào nhà vệ sinh, những phân cảnh trong phim dần bắt đầu hiện lên trong đầu cậu một cách mất kiểm soát.

Tiếng gõ cửa, tiếng trần nhà đổ sập, bồn tắm nhuốm máu đỏ, và một bóng đen đang đứng trước cửa.

——Khi một bóng đen bỗng xuất hiện ở cửa, tim Niên Dương hẫng một nhịp gần như ngừng đập, đơ người tại chỗ.

Là Giang Dữ Hoài.

Niên Dương chống tay vào tường, nhìn chàng trai đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà vệ sinh, ôm lấy trái tim thiếu chút nữa ngừng đập của mình.

Cậu đang định hỏi “Anh tới đây làm gi”, chợt nghĩ tới hẳn là Giang Dữ Hoài cũng tới để đi vệ sinh.

Hai chân Niên Dương vẫn mềm nhũn như cũ, lúc này thậm chí còn không thể nói được lời nào, chống tay bám lên tường, đi vòng qua Giang Dữ Hoài để quay về phòng.

Chợt giọng nói trầm ấm của chàng trai vang lên ở sau lưng: “Nếu không dám xem thì đừng vào xem nữa.”

Niên Dương nghe thấy vậy lập tức quay người lại.

Sự thật người đàn ông đích thực sợ xem phim kinh dị đã bị vạch trần một cách tàn nhẫn. Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Giang Dữ Hoài, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, tuy chân mềm nhũn nhưng vẫn mạnh miệng: “Anh nói ai không dám xem.”

“Đó chỉ là một bộ phim kinh dị mà thôi, tôi không hề sợ.”

Giang Dữ Hoài bình tĩnh nhìn chằm chằm Niên Dương hai chân mềm nhũn dựa vào tường.

Ngay cả khuôn mặt trắng nõn giờ đây đã tái nhợt đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Anh không nói gì.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía phòng giải trí, thở dài nói: “Vậy tối nay em có dám ngủ một mình không.”

Niên Dương: “……”

Nửa đêm căn hộ 1202, bầu không khí lưu chuyển giữa hai người.

Niên Dương nghe được ý tứ trong lời nói của Giang Dữ Hoài, sắc mặt hết trắng lại đen.

Ký ức ùa về.

Khi còn là thực tập sinh, có lần Niên Dương nghe được bạn cùng lớp kể chuyện ma khi buổi sáng đi học. Đến ban đêm khi ký túc xá tắt đèn, cậu không thể nào ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại liền cảm thấy có ma nữ đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm cậu.

Khi đó vẫn là ba người ở một phòng, Niên Dương nửa đêm không ngủ được, lặng lẽ rời giường đi tìm người thân nhất với cậu “Hứa Nhất Bạch” rồi leo lên giường anh.

Sau đó cậu ôm “Hứa Nhất Bạch” thấp giọng hỏi, “Anh ơi, tối nay em có thể ngủ cùng anh được không, sáng nay bạn cùng lớp kể chuyện ma, em có hơi sợ.”

Trong bóng tối, đầu tiên đáp lại cậu là một sự im lặng ngắn ngủi, dường như anh đang suy nghĩ có nên đồng ý với yêu cầu đáng thương của cậu không, sau một lúc suy nghĩ liền thấp giọng “Ừm” một tiếng.

Đêm đó Niên Dương ngủ rất ngon lành, ôm chặt “Hứa Nhất Bạch” không chịu buông tay như một bé koala ôm thân cây, tràn ngập cảm giác an toàn.

Cho đến khi đồng hồ báo thức vang lên vào sáng hôm sau.

Niên Dương vừa mở mắt, khuôn mặt của Giang Dữ Hoài đập vào mắt cậu.

Hứa Nhất Bạch chân chính ngồi ở giường bên cạnh, dụi mắt ngồi dậy. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt còn tưởng là do sáng sớm tỉnh dậy sai cách, lập tức nằm xuống rồi ngồi dậy lần nữa, hồn bay phách lạc hỏi: “Bé Niên, sao em lại chạy đến trên giường đại ca rồi.”

...........