Sau Khi Cùng Đối Thủ Xào CP Lật Xe

Chương 91

Đã đến lúc quyết định những ai sẽ ra biển câu cá vào buổi chiều.

Người duy nhất có sở thích câu cá trong RNV là Hứa Nhất Bạch, Niên Dương được xếp vào nhóm câu cá nhưng từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ câu cá. Sau khi Hứa Nhất Bạch nghe Niên Dương chưa từng câu cá, hai mắt liền sáng rực.

Anh còn nói hôm nay Niên Dương nhất định sẽ câu được cá.

Bởi vì trong giới câu cá có một câu gọi là “thời kỳ bảo vệ người mới*”.

*Theo Baidu, đây là khoảng thời gian dành cho người mới để giúp người mới làm quen với hoạt động của một hệ thống, trò chơi hoặc cộng đồng. Trong thời gian này, người mới thường được hưởng một số đối xử đặc biệt để đảm bảo rằng họ không gặp thử thách quá khó khi mới bắt đầu.

Có nghĩa là những người mới thường không biết gì như một tờ giấy trắng sẽ đạt được kết quả rực rỡ nhất bằng những cách đơn giản và dễ dàng nhất.

Cũng giống như chơi mạt chược, khi một người mới không hiểu cách chơi và các quy tắc của nó thường sẽ luôn gặp được may mắn một cách lố bịch và giành chiến thắng theo những cách khó hiểu, nhưng đợi đến khi đã biết chơi thì bắt đầu thua và mất tiền liên tục.

Niên Dương, người chưa bao giờ chơi mạt chược hay câu cá sau khi nghe thấy điều này liền bối rối gật đầu.

Trong RNV, cậu là người duy nhất trong thời kỳ bảo vệ người mới này. Kết quả phân nhiệm vụ cuối cùng là ba người Niên Dương, Hứa Nhất Bạch và Giang Dữ Hoài đi câu cá. Chử Hằng Vũ, Ryan Lee và Chung Ly ra bờ biển tìm một ít cua và sò.

Niên Dương nhận cần câu từ tay Giang Dữ Hoài, lặng lẽ hít một hơi và thầm nhủ hãy quên việc sáng sớm tỉnh dậy trong vòng tay anh đi.

Sau đó, ba người cùng nhau vác cần câu đi đến địa điểm câu cá.

Hòn đảo không người này thực chất là một hòn đảo du lịch kém phát triển nên có rất ít người tới. Tuy nhiên, trên đảo vẫn còn những điểm câu cá do khách du lịch trước đây để lại, nằm ở một rạn san hô lớn giữa biển. Người câu cá sẽ ngồi ở trên, mặt nước xung quanh khá tĩnh lặng và không quá sâu.

Hứa Nhất Bạch chủ động ngồi giữa Niên Dương và Hứa Nhất Bạch.

Người quay phim đặt máy quay ở cách đó không xa.

Giang Dữ Hoài biết câu cá nên không cần Hứa Nhất Bạch hướng dẫn, Hứa Nhất Bạch cầm cần câu và mồi dạy Niên Dương từng bước. Niên Dương vung cần câu theo lời Hứa Nhất Bạch dạy, lưỡi câu có mắc mồi chìm vào trong những làn sóng biển trắng xóa.

Bởi vì hôm nay không tạo kiểu nên khi gió thổi qua khiến tóc cậu khẽ lay động, Niên Dương hít hít mũi: “Như vậy là được rồi?”

Hứa Nhất Bạch gật đầu rồi vung cần câu: “Đúng rồi, đợi đến khi nào em cảm thấy có lực kéo xuống chính là cá đã mắc câu.”

Niên Dương: “Nhưng hiện tại em cảm thấy hình như có thứ gì kéo cần câu xuống.”

Hứa Nhất Bạch: “Hả?”

Anh nghĩ rằng cần câu của Niên Dương có vấn đề, liền đưa tay ra kiểm tra, nhưng vừa chạm vào cần câu, Hứa Nhất Bạch: “Đ*!”

“Nhanh vậy?”

Niên Dương thu cần câu lên, một con cá biển to bằng lòng bàn tay treo lơ lửng trên lưỡi câu.

Giang Dữ Hoài cũng sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Niên Dương làm theo chỉ dẫn của Hứa Nhất Bạch, gỡ cá ra khỏi lưỡi câu rồi thả vào thùng phía sau, không nghĩ tới câu cá lại dễ như vậy, hơn nữa còn khá thú vị: “Đây có phải là thời kỳ bảo vệ người mới mà anh nói?”

Hứa Nhất Bạch ôm trán cười, thở dài trước sức mạnh của hiệu ứng thời kỳ bảo vệ người mới này.

Tiếp sau đó hiện trường trực tiếp trở thành sân nhà của Niên Dương.

“Cắn câu rồi!”

“Lại cắn câu rồi!”

“Cắn câu nữa rồi!”

Cuối cùng, không chỉ hai người Hứa Nhất Bạch và Giang Dữ Hoài sốc mà ngay cả người quay phim, biên kịch và đạo diễn đi cùng ở cách đó không xa cũng choáng váng.

Niên Dương bỏ thêm một con cá mới cắn câu vào thùng cá đã đầy hơn nửa.

Về cơ bản tất cả đều là do cậu câu được.

Sau đó Niên Dương nhìn về phía người quay phim ở gần đó, cậu cảm thấy sau khi hậu kỳ cắt ghép show tạp kỹ nhất định sẽ thêm vào mấy chữ:

“Thần Câu chuyển thế.”

Hứa Nhất Bạch bên cạnh nhìn Niên Dương, đột nhiên lâm vào trầm tư: “Em từng học qua?”

“Không có nha,” Niên Dương lắc đầu tỏ vẻ bối rối: “Em cũng không biết tại sao cá lại chạy hết sang chỗ em.”

Hứa Nhất Bạch: “……”

Nhìn cái vẻ làm màu này đi.

Niên Dương tiếp tục thả cần câu chờ cá cắn câu, liếc nhìn người bên cạnh Hứa Nhất Bạch, cả buổi chiều Giang Dữ Hoài không câu được con cá nào.

Loại cảm giác vượt trội so với Giang Dữ Hoài dù chỉ là một phương diện cũng khiến người ta cảm thấy vui sướиɠ. Niên Dương chủ động nói: “Đội trưởng, hay là chúng ta đổi chỗ đi.”

“Tôi nghĩ có thể chỗ tôi có nhiều cá hơn.”

Giang Dữ Hoài nhìn nửa cái đầu nhoài về phía mình, trên mặt Niên Dương tràn ngập vẻ kiêu ngạo đắc ý, anh cười lịch sự đáp: “Không cần đâu.”

“Được thôi.” Niên Dương xoay người ngồi xuống, thực ra cậu chỉ khách khí hỏi thăm thôi, chủ yếu là để khoe khoang mình câu cá giỏi thế nào.

Lại có cá cắn câu.