Sau Khi Cùng Đối Thủ Xào CP Lật Xe

Chương 92

Hứa Nhất Bạch nhìn cần câu đang lay động mạnh của Niên Dương, khuôn mặt tràn ngập vẻ tê dại quen thuộc. Niên Dương càng ngày càng thuần thục trong việc thu cần câu, nhưng cậu phát hiện lần này tựa hồ nặng hơn trước rất nhiều.

Chắc chắn là một con cá lớn.

Ý thức được việc này, Niên Dương dùng nhiều sức lực hơn để kéo cần câu, độ uốn cong của cần câu càng ngày càng cao, thấy không thể ngồi để kéo lên nên cậu lập tức đứng dậy. Hứa Nhất Bạch nhìn Niên Dương dùng lực đến mức cần câu sắp gãy, anh đang muốn hỏi xem cậu có cần giúp đỡ không. Niên Dương bỗng giẫm phải đá trơn, ngay lúc cậu tưởng mình sắp đánh bại được con cá thì đột nhiên trượt chân cộng thêm đang dùng lực quá mạnh.

Kết quả là một cú trượt khiến cả người mất thăng bằng.

Mọi việc tiếp theo diễn ra nhanh như chớp khiến mọi người không kịp phản ứng, nhóm quay phim hoảng sợ há hốc mồm, cảnh tượng trong camera như chuyển sang chế độ slow motion. Họ nhìn thấy cánh tay thiếu niên vung lên không trung như cánh bướm để giữ thăng bằng, nhưng sau đó cả người lao về phía trước.

“Tõm” một tiếng rơi xuống biển.

“Ối!”

Cùng lúc đó, tiếng hét của chị biên kịch vang lên.

Toàn bộ khung hình bỗng trở nên hỗn loạn.

Tất cả nhân viên đều lao đến, Hứa Nhất Bạch vô thức đưa tay ra bắt lấy nhưng cuối cùng lại chỉ nắm được không khí, một số nhân viên biết bơi vừa chạy vừa cởi đồ. Tay của Hứa Nhất Bạch đột nhiên bị nhét cho chiếc áo khoác mà Giang Dữ Hoài vừa cởi ra, ngay khi chàng trai chuẩn bị nhảy xuống nước cứu người thì đầu của cậu bé vừa rơi xuống biển bỗng ngoi lên khỏi mặt nước.

Niên Dương biết bơi.

Sự thật đã chứng minh vui quá hóa buồn, Niên Dương phun ra một ngụm nước biển vô tình uống phải. Cậu ngước mắt lên liền thấy các nhân viên công tác vừa chạy tới, Giang Dữ Hoài cũng vừa cởϊ áσ khoác tựa hồ đang chuẩn bị nhảy xuống. Sau đó, trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người, cậu nói “ Không sao” rồi tự mình trèo lên tảng đá.

Mọi người hết hồn một trận.

Đạo diễn là người đầu tiên thở phào nhẹ nhõm, nếu Niên Dương thật sự xảy ra tai nạn thì cái chương trình này từ giờ trở đi vĩnh viễn đừng nghĩ làm nữa. Một nhóm nhân viên vội vàng kéo cậu lên khỏi mặt nước, tuy Niên Dương không bị sặc nước nhưng quần áo của cậu đã ướt đẫm, khi lên được bờ thì toàn thân đều là nước.

Người quay phim lúc này đã bình ổn lại tâm trạng sau tình huống khẩn cấp vừa rồi, tiếp tục cầm máy quay tập trung ghi lại cảnh “Niên Dương rơi xuống nước”.

Niên Dương sau khi lên bờ thì không khỏi rùng mình một cái.

Quần áo trên người cũng trở nên nặng trĩu vì bị ngấm nước.

Nhiệt độ trên đảo hôm nay chỉ khoảng 10 độ C, hiển nhiên nhiệt độ của nước biển càng lạnh hơn. Niên Dương đang run rẩy lau nước biển trên mặt thì đột nhiên có một chiếc áo khoác được choàng lên người cậu.

Giang Dữ Hoài khoác chiếc áo mà mình vừa cởi ra khi chuẩn bị nhảy xuống nước lên người Niên Dương.

Hứa Nhất Bạch không quên xách theo nửa thùng cá Niên Dương vừa câu được lên: “Mau, mau về thay quần áo.”

Vì vậy khi ba người Chử Hằng Vũ đi bắt cua trở về cùng với thành quả của nhóm mình thì phát hiện nhóm câu cá đã về trước.

Giữa khu cắm trại đốt một đống củi lớn và một bộ quần áo đang được hơ trên lửa, Hứa Nhất Bạch và Giang Dữ Hoài ngồi ở hai bên, Niên Dương quấn chăn đáng thương ngồi giữa.

Cảnh tượng này lập tức khiến ba người kinh ngạc, có những suy đoán không phù hợp xuất hiện trong đầu nhưng do dự không dám nói. Hứa Nhất Bạch nhìn thấy ánh mắt càng ngày càng phức tạp của ba người, trong lòng thầm nghĩ đồng đội chó mỗi ngày chỉ biết suy nghĩ đen tối, sau đó giải thích Niên Dương rơi xuống biển trong lúc câu cá.

Sau khi biết được Niên Dương như này là do rơi xuống biển khi đang câu cá, ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, tự bày tỏ sự khinh thường đối với những suy nghĩ đen tối của bản thân.

Sau đó vội vàng hỏi han Niên Dương.

Sau khi xác nhận không xảy ra tình huống nguy hiểm tính mạng, lời quan tâm ân cần của đồng đội liền biến thành vui khi người gặp họa. Chử Hằng Vũ lấy điện thoại ra chụp ảnh Niên Dương đáng thương đang quấn mình trong chăn, Ryan Lee sờ trán Niên Dương: “Không phải bảo em đi câu cá thôi sao lại biến thành cá câu em rồi.”

“Biến biến biến.” Niên Dương trùm chăn lên né tránh ống kính của Chử Hằng Vũ, nhưng lúc này cậu không có năng lực phản kháng, hạ quyết tâm đợi đến khi khỏe lại nhất định sẽ xử lý họ. Chử Hằng Vũ chụp được mấy tấm ảnh Niên Dương quấn chăn để làm gói cảm xúc, cuối cùng vẫn là Giang Dữ Hoài ngăn trò trêu chọc trẻ con của họ lại: “Đừng chọc em ấy nữa.”

Lúc này mấy người họ mới ngừng cười nhạo trêu chọc cậu.

Chử Hằng Vũ cất điện thoại đi, khoác tay lên vai Niên Dương: “Em xem đại ca thương em đến nhường nào.”

Một câu Chử Hằng Vũ tùy ý nói nhưng Niên Dương nghe được lời này, trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ.

Cậu không thể giải thích được loại cảm xúc kỳ lạ này là gì, liếc nhìn Giang Dữ Hoài đang hong khô giày cho cậu, sau đó lại rúc đầu vào trong chăn.