Vai Ác Cố Chấp Sủng Muội Muội

Chương 5: Ca ca nói ít đọc sách sẽ bị lừa

Lục Thành ngoại trừ việc học, tan học còn phải bồi tiểu Nam Chi chơi.

Đại đa số đều là tiểu Nam Chi hưng phấn tới tìm hắn.

Bàn tay nhỏ níu góc áo hắn, một tay cầm búp bê vải, gọi “Ca ca, ca ca”.

Tiểu Nam Chi rất ngoan, thấy Lục Thành làm bài tập, tự mình ngồi bên cạnh an tĩnh chơi búp bê vải, thường xuyên nghiêng đầu nhìn tiến độ làm bài tập của ca ca.

Tuổi tác nàng còn nhỏ, chưa biết chữ, phần lớn văn tự xem không hiểu, mơ màng hồ đồ nhìn đống chữ.

Trông bộ dáng cục bột nhỏ, Lục Thành càng thêm tin tưởng vững chắc ít đọc sách sẽ bị lừa.

Lục Thành trời sinh bạc tình, mặc kệ tình thân tình bạn hay tình yêu đều không có cảm giác.

Thịnh Nam Chi mỗi ngày ngồi bên cạnh gọi “ca ca”, hắn khó lý giải sao lại dính người như thế.

Lúc Lục Thành chưa tới Thịnh phủ, chưa từng ăn qua đồ tốt, duy nhất có một lần a thẩm đưa cho hắn một viên kẹo mạch nha.

Hắn nhớ kẹo mạch nha kia đến bây giờ, không phải ăn ngon nhưng là lần đầu tiên Lục Thành nếm vị ngọt.

Lục Thành cảm thấy Thịnh Nam Chi tựa như kẹo mạch nha, nhão dính ngọt ngào, tóm lại vật như vậy không đời nào dính dáng tới hắn.

Đột nhiên có một ngày Lục Thành ít thấy cục bột nhỏ ríu rít, nghe nói bị bệnh.

Hắn đứng thẳng lưng bên cửa sổ nhìn tuyết rơi bên ngoài, rũ xuống đôi mắt.

Qua một hồi lâu mới rời cửa sổ, ngồi trước án thư hoàn thành bài tập lão sư giao.

Cửa sổ truyền đến một trận tiếng động sột soạt. Lục Thành nâng đôi mắt lạnh lẽo, một cục bột trắng đột nhiên xuất hiện.

Gian nan chui cửa sổ, đôi mắt to tròn phát sáng giống như sao trời, giọng nói thanh thúy hô: “Ca ca giúp muội.”

Lục Thành thở dài, ôm người qua cửa sổ.

Tiểu Nam Chi trộm chạy tới, khoác đại áo choàng chạy đi, trên người lạnh lẽo, tiến vào trong phòng ấm áp bắt đầu phát run.

Trong lòng Lục Thành nghĩ nàng rất giống cún con.

Hắn quấn kín áo choàng, nhét Thịnh Nam Chi trong ổ chăn.

Thịnh Nam Chi thoải mái cọ chăn, ngửi mùi bồ kết trong lòng an tâm, siết tay áo Lục Thành: “Muội nhiều ngày không tìm ca ca chơi, có phải ca ca rất nhàm chán!”

…… Nhàm chán thì không có, thật ra an tĩnh rất nhiều, đọc sách nhiều thêm mấy lần.

Lục Thành nhàn nhã nói: “Huynh gọi tiểu Đào tới đón muội.”

Tay nhỏ che lại miệng Lục Thành, kinh hoàng nhìn ngoài cửa: “Ca ca nói nhỏ thôi, đừng để người khác phát hiện!”

Tiểu Nam Chi tưởng trong viện giống tiểu viện Trâm Hoa, nơi nơi đều là hạ nhân.

Lục Thành nhẹ nhàng đẩy tay ra: “Không ai.”

Thịnh Nam Chi “ồ” một tiếng lại ngoan ngoãn nằm xuống, có lẽ ổ chăn ấm áp khiến nàng có chút buồn ngủ.

Ngáp một cái, yếu ớt nói: “Ca ca, muội ngủ một lát rồi cùng nhau…… chơi.”

Chưa nói xong đã ngủ.

Lục Thành ôm cả chăn cùng người đi một nửa thấy bên ngoài gió bắc gào thét, lại quấn chăn kín mít đặt tiểu Nam Chi lên giường.

Hắn ra gian ngoài, gọi gã sai vặt dựa cửa ngủ gật: “Đi tiểu viện Trâm Hoa tìm Nghiêm ma ma, nói tiểu thư ở đây, nhớ mang thêm áo choàng.”

Gã sai vặt tỉnh ngủ, nuốt nước miếng, bước nhanh đến tiểu viện, nội tâm hoảng loạn.