Giờ phút này tiểu viện Trâm Hoa binh hoang mã loạn, ma ma ở trong viện tức giận mặt đỏ lên: “Tướng phủ sao lại dưỡng ra phế vật như các ngươi, ta mới vắng mặt một lát các ngươi đã lạc mất tiểu thư!”
Gã sai vặt đẩy cổng viện: “Nghiêm ma ma, tiểu thư ở chỗ Lục thiếu gia……”
Lục Thành ở trong phòng không chờ tới Nghiêm ma ma, Thịnh Minh đã đến.
Thịnh Minh mới nghị sự trong cung về, nghe nói việc này, quan bào chưa kịp thay lập tức tới phòng Lục Thành.
Thấy tiểu Nam Chi ngủ trong ổ chăn, sắc mặt Thịnh Minh hòa hoãn, chạm trán nhi tử, không có phát sốt mới đứng dậy đối diện Lục Thành.
“Chi Chi rất thích ngươi.” Thịnh Minh nhìn về phía thiếu niên nhàn nhạt nói.
“Tiểu thư tâm tính trẻ con, đối xử mỗi người đều như thế, Lục Thành không tính ngoại lệ.” Lục Thành không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời.
Trên mặt Thịnh Minh không biểu tình, trong lòng vừa lòng.
Thịnh Minh ở chốn kinh thành giữ chức tể tướng mười năm, dưới một người trên vạn người.
Gặp qua việc dơ bẩn nhiều đếm không xuể, Thịnh Minh chỉ có một nữ nhi.
Đứng ở trung tâm quyền lực, càng thích thứ gì càng khó khống chế.
Thịnh Nam Chi còn nhỏ, có rất nhiều chuyện không thể phân rõ.
Cũng may Lục Thành hiểu quy củ.
Chỉ với thiên tư thông minh không đủ lưu tại trong phủ.
Thịnh Minh quan tâm việc học Lục Thành, trong lòng càng thêm vừa lòng, dưỡng dục một chút, tương lai có thể giúp đỡ Thịnh gia.
Thịnh Nam Chi chơi một mùa đông, bắt đầu không thỏa mãn, ca ca ngày thường học quá nhiều, không thể thường xuyên ở bên nhau chơi.
Vì thế nàng tràn đầy khờ dại chạy tới nói cho cha cũng muốn đi học!
Tiểu Đào đứng đằng sau trìu mến nhìn tiểu thư, lắc đầu, tiểu thư còn quá nhỏ.
Cho rằng đi học là chuyện kỳ thú, chờ lên lớp sẽ biết cực kỳ vất vả.
Thịnh Minh cũng cảm thấy Thịnh Nam Chi mỗi ngày đều chơi có chút kỳ cục.
Thịnh Minh không yêu cầu nữ nhi ưu tú nhưng mỗi lần hạ triều, nhóm đồng liêu mỗi ngày khoe hài tử ba tuổi đọc thơ, năm tuổi làm thơ.
Cuối cùng còn hỏi: “Thiên kim thừa tướng đại nhân học đến đâu?”
Thịnh Minh ôm nữ nhi vào trong ngực, cười nói: “Chi Chi có chí hướng, ngày mai đưa Chi Chi đến học đường.”
Phủ Thừa tướng mời đến lão sư tiếng tăm lừng lẫy Âu Dương tiên sinh, học vấn cao, không cổ hủ, giảng dạy độc đáo.
Có đồng liêu, hài tử thân thích đều đến phủ Thừa tướng học.
Bàn học của Lục Thành đặt hàng đầu, giấy bút mực ngay ngắn trên bàn, ngồi ngay ngắn chờ tiên sinh dạy học.
Nào ngờ người đến không phải Âu Dương tiên sinh, là Thịnh Nam Chi chưa tỉnh ngủ.
Hơn phân nửa tầm mắt trong học đường đều bị hấp dẫn, biết đây là thiên kim phủ Thừa tướng. Đều đứng dậy thi lễ.
Thịnh Nam Chi thấy ca ca, chạy xoạch xoạch đến ngồi cạnh, đầu gục xuống bàn.
Lục Thành cẩn thận đỡ lấy, nhíu mày nhìn về phía Tiểu Đào.
Tiểu Đào tiến lên nói: “Đêm qua đại nhân cho tiểu thư đi học.”
“Thức dậy quá sớm, tiểu thư ngủ không đủ, tiểu thư còn quá nhỏ.”
Tiểu Đào cười cười: “Lục thiếu gia quan tâm tất loạn, tiểu thư 4 tuổi, cũng không tính nhỏ, hài tử kinh thành hai tuổi bắt đầu biết chữ.”
Đích xác hắn quan tâm tất loạn. Tiểu Đào ôm nàng trở về chỗ ngồi, lay Thịnh Nam Chi tỉnh.
Lấy ra một cái túi bỏ, ôn thanh giao phó: “Nếu khát lấy nước uống, nô tỳ ở gian ngoài chờ tiểu thư, có chuyện gì tiểu thư nhớ gọi nô tỳ.”
Hình như có chút không yên tâm: “Tiểu thư đừng làm làm loạn chọc giận tiên sinh, được không?”
“Được!” Thịnh Nam Chi kiên định gật đầu, ngoan ngoãn bảo đảm: “Tiểu Đào, ta sẽ ngoan ngoãn, nếu muốn nói chuyện sẽ che miệng mình lại.”