Tiểu Đào bị chọc cười, cố ý hỏi: “Tiểu thư sẽ khóc sao?”
Thịnh Nam Chi lắc đầu: “Ta mới không khóc, đó là trẻ nhỏ, ta đã đi học, là người lớn.”
Đúng lúc tiếng chuông bên ngoài gõ vang, nhắc nhở lập tức vào học, Tiểu Đào lui ra ngoài.
Trong lớp có nam có nữ cho nên đặt bình phong chia ngăn, nam ngồi bên trái, nữ ngồi bên phải.
Học sinh tư thục cũng không nhiều, Thịnh Nam Chi đến góp đủ số, khó khăn lắm mới góp đủ sáu người.
Âu Dương tiên sinh chú ý tới đứa nhỏ mới tới, vuốt chòm râu trắng bóng, lấy ra một bảng chữ mẫu vỡ lòng đưa Thịnh Nam Chi, dặn nàng luyện tập chữ viết.
Sau đó bắt đầu dạy những người khác học.
Lục Thành trời sinh thông minh, nhìn nhận vấn đề luôn gãi đúng chỗ ngứa, khả năng cùng tính cách tương quan.
Hôm nay, hắn đặc biệt chủ động trả lời câu hỏi.
Sư đồ biện luận qua lại, học sinh phía dưới nghe mùi mẫn, tay thoăn thoắt viết bút ký phê bình.
Nhưng càng biện luận, càng nói càng lớn.
Tay Thịnh Nam Chi viết chữ run nhẹ, mê mang nhìn Âu Dương tiên sinh kích động trên bục giảng.
Nàng cho rằng hai người cãi nhau, có chút sốt ruột.
Đặc biệt…… đặc biệt giọng Âu Dương tiên sinh rất lớn, có phải đang cùng ca ca tranh cãi.
Cũng may đến thời gian tan học, hai người đình chỉ biện luận.
Âu Dương tiên sinh đi xuống đài, vỗ bả vai Lục Thành nói: “Tiểu tử ngươi ngày sau tất thành châu báu.”
Nói xong dặn dò bài tập, cho tan học.
Lục Thành đi đến mặt sau bình phong tìm được Thịnh Nam Chi, vẻ mặt Thịnh Nam Chi đáng thương nhìn Lục Thành.
“Ca ca không cần khổ sở, là tiên sinh hung dữ, ca ca giỏi nhất!” Thịnh Nam Chi nhào vào trong lòng ngực Lục Thành an ủi.
Lúc này Lục Thành mới biết vẻ mặt Thịnh Nam Chi là do đâu, sắc mặt dịu xuống.
Vừa định duỗi tay sờ đầu, tiểu Đào tới, bàn tay dừng giữa không trung nắm thành quyền, thu trở về.
Hắn rũ mắt đưa lưng về phía ánh mặt trời che giấu cô đơn.
Sáng sớm viết chữ, tay Thịnh Nam Chi nhức mỏi, ăn xong cơm trưa đi theo Tiểu Đào ngủ trưa.
Buổi chiều cũng có tiết, hôm nay học thuật cưỡi ngựa.
Những người khác chỉ tới phủ Thừa tướng học khóa sáng, cho nên khóa cưỡi ngựa chỉ có một mình Lục Thành.
Hắn nhẹ nhàng leo lên lưng ngựa.
Ngồi trên con ngựa cao lớn, tầm nhìn trống trải vài phần, xa xa Tiểu Đào mang theo tiểu Nam Chi tới trại nuôi ngựa.
Trại nuôi ngựa phủ Thừa tướng đặt ở ngoại thành, đi đến mất một canh giờ, nhìn trên mặt Thịnh Nam Chi đỏ ửng, chắc đã ngủ một giấc trên xe ngựa.
Ngủ no rồi tinh lực Thịnh Nam Chi tăng mười phần, chạy nhanh vào trại nuôi ngựa: “Ca ca! Muội tới rồi! Muội cũng muốn học cưỡi ngựa nha.”
Ngữ khí kích động, thấy Lục Thành ngồi trên ngựa lớn ánh mắt sáng lên.
Tiểu Đào sợ ngựa đá trúng tiểu thư, gọi mã phu đưa tiểu thư chọn một con ngựa nhỏ dịu ngoan.
Chờ Thịnh Nam Chi ngồi trên lưng một con ngựa con ung dung đi bước nhỏ ra, Lục Thành đã chạy băng băng.
Lâm thị vệ híp mắt nhìn thiếu niên khí phách hăng hái cưỡi trên lưng ngựa, trong mắt mang theo tán thưởng.
Đứa nhỏ này không vâng vâng dạ dạ, nhát gan sợ hãi, tự tin mù quáng, mà là làm đâu chắc đấy, thiên phú cực cao.
Thịnh Nam Chi trên lưng ngựa con thấy dáng người ca ca lướt qua một cái chớp mắt: “Ca ca thật lợi hại!”
Mã phu dắt dây cương lau mồ hôi, sợ tiểu tổ tông từ trên ngựa ngã xuống.
Lục Thành nghe giọng Thịnh Nam Chi, ngừng lại, khuôn mặt nghiêm túc lạnh băng ôn hòa không ít, lúc này giống một thiếu niên lang tắm mình trong gió xuân.
Mã phu nắm dây cương, dắt ngựa đến chỗ Lục Thành.
Lúc này, một trận gió thổi qua, mang theo rét lạnh.
Thịnh Nam Chi che lại cái mũi hắt xì, xoa mũi đỏ lên, vui vẻ phất tay hướng Lục Thành.
Thời tiết thay đổi thất thường, tức khắc mây đen giăng đầy, còn mang theo một chút sấm sét ầm ầm, gió cát tung bay theo từng trận gió lạnh.
Rét tháng ba thất thường, tôi tớ không lộn xộn, an bài tránh mưa.
Lục Thành cảm thấy không đúng, cảnh giác nhìn bốn phía chung quanh.
Trại nuôi ngựa rất lớn, sân trống trải, sau trại nuôi ngựa là rừng trúc, rừng trúc dưới mây đen tựa như cự thú cắn nuốt ánh sáng khiến lòng người bất an.
Tiểu Đào thấy Lục Thành ở trên ngựa nhìn chung quanh, sốt ruột hô: “Lục công tử, nhanh về phòng tránh mưa.”
Dặn mã phu nắm dây cương đưa ngựa của Thịnh Nam Chi hướng trong phòng, xoay người lấy áo choàng.
Một trận phá gió vang lên bên tai, trực giác cảnh báo Lục Thành không đúng.
Khuôn mặt lạnh lùng nhanh chóng móc ra chủy thủ, vung lên không trung, chặt đứt mũi tên độc.
Mũi tên hướng về phía Thịnh Nam Chi.
Biến cố thình lình làm hạ nhân chung quanh sửng sốt, tiểu Đào phát ra một tiếng thét chói tai: “Bảo hộ tiểu thư.”