Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Gợi Ra Kỳ Mẫn Cảm

Chương 7: Bạn cùng bàn của Tần Thành

Tiết tự học buổi sáng còn chưa bắt đầu, trong lớp 9 vang vọng những âm thanh “Nhanh nhanh cho tao mượn bài chép với”, “Đệch, bài tập vật lý nhiều thế?” và tiếng lớp trưởng gào khản giọng thu bài tập.

Nhưng những thứ này đều chẳng liên quan gì đến Tần Thành, bài tập loại này từ khi lên cấp ba cậu đã chẳng hề đυ.ng tới nữa rồi, hôm kia lật quyển bài tập hóa học của Đàm Kỳ cậu còn tưởng đó là sách tiếng Anh.

Tối qua cậu livestream đến hơn hai giờ đêm, tự mình trải nghiệm thói quen sinh hoạt của “hàng xóm mới”.

Rất tốt, hàng xóm mới chính là cái đồ chết dẫm, nhưng ít nhất không thức khuya, hoặc là có thức nhưng cực kỳ yên tĩnh, hoàn toàn không ảnh hưởng đến giấc ngủ mong manh của cậu.

Tần Thành gục mặt xuống bàn, buồn ngủ đến sắp thăng thiên, tròng mắt như bị dán một lớp màng mờ, mỗi lần nhắm mắt rồi mở ra đều nghe thấy tiếng gào thét của mí mắt.

Lúc sắp ngủ thϊếp đi, lớp trưởng môn Hóa cầm một xấp giấy thi bước tới, đứng bên cạnh cậu, nhìn nửa khuôn mặt của Tần Thành đã vùi trong cánh tay, chỉ để lộ ra hai con mắt sắp nhắm nghiền, lên tiếng chào: “Anh Tần, chào buổi sáng.”

Tần Thành giơ tay lên, coi như đáp lại.

Bề ngoài cậu buồn ngủ đến mức mắt díp cả lại, nhưng tai vẫn dựng lên nghe ngóng. Cậu nghe thấy lớp trưởng môn Hóa nhỏ giọng, có chút ngại ngùng hỏi: “Giản Hằng, bài kiểm tra tiếng Anh hôm qua làm chưa? Cô giáo sắp thu rồi.”

Tần Thành thầm khịt mũi coi thường trong lòng, làm cái rắm, cái loại lên lớp chỉ có ngủ thì biết làm cái gì——

“Làm rồi.” Giản Hằng nói.

Tần Thành như nghe thấy tiếng “chát” vang lên trên mặt mình, rõ ràng chẳng ai nghe thấy lời cậu nghĩ trong lòng, nhưng cậu vẫn thấy mặt mình đau rát. Thế là cậu đổi hướng, tiếp tục vùi đầu vào khuỷu tay giả vờ ngủ.

Anh Tần ngủ rồi, vừa nãy là mộng du ấy mà.

Giả vờ giả vờ rồi ngủ thật lúc nào không hay, nửa tiếng sau tiếng chuông vào học đánh thức cậu.

Vậy mà cậu lại ngủ được sao?

Tần Thành kinh ngạc.

Chất lượng giấc ngủ của cậu không tốt, tuy rằng lúc nào cũng gục mặt xuống bàn, nhưng hầu như chưa bao giờ ngủ yên giấc. Lần này thế mà lại ngủ mơ màng trong tiết tự học buổi sáng ồn ào này, chẳng lẽ bệnh của cậu sắp khỏi rồi sao?

Kỳ tích y học.

Giáo viên Tiếng Anh mở tập giấy kiểm tra trên bục giảng, đầu tiên liếc nhìn một vòng xem có ai vắng mặt không.

Ở hàng ghế cuối cùng, một nam sinh không mặc áo khoác đồng phục đang gục đầu xuống bàn, không biết là đang ngủ hay đang chơi điện thoại, trông đặc biệt chướng mắt giữa đám học sinh ngồi thẳng lưng trong lớp.

Nhưng hôm nay có thêm một người cũng chướng mắt không kém cậu ta—— một nam sinh mặc áo phông đen ngồi cạnh Tần Thành, mặt mày lạnh lùng cứng rắn, đôi mắt dài hẹp hơi ngước lên nhìn bảng đen, ánh mắt thờ ơ.

Đầu đinh cạo trọc để lộ da đầu xanh, sống lưng thẳng tắp, nối liền với cổ thành một đường cứng cáp.

Nhìn đã thấy chẳng giống người tốt lành gì.

Mặc dù thầy Hứa đã nói với cô mấy lần, đây là một học sinh có thành tích xuất sắc, nhưng giáo viên Tiếng Anh vẫn không thể tin được rằng một học sinh ngủ cả tiết học ngày hôm qua lại có thể đạt điểm gần như tuyệt đối môn tiếng Anh ở trường cũ.

Nghĩ đến đây, cô mở sách giáo khoa Tiếng Anh ra, nói: “Hôm qua cô giao bài tập về nhà là từ mới của bài một, các em học thuộc cả rồi chứ? Bây giờ lấy giấy ra, kiểm tra từ mới.”

Phía dưới vang lên tiếng rêи ɾỉ thống khổ.

Giáo viên Tiếng Anh không hề lay động, ánh mắt mang theo vẻ dò xét đặt trên người Giản Hằng. Giản Hằng mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào cô, lúc ánh mắt hai người chạm nhau, giáo viên Tiếng Anh theo bản năng né tránh.

Ánh mắt học sinh này hung dữ quá, khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Tần Thành ngẩng đầu lên liền thấy cảnh tượng kỳ lạ này. Khùng hả trời, có gì đáng nhìn chứ. Cậu liếc mắt hai cái rồi lại gục xuống.

Trong khóe mắt, Giản Hằng rút một tờ giấy A4 từ trong ngăn bàn ra, trải phẳng trên mặt bàn, tay phải đặt trên giấy, xoay bút từng vòng từng vòng.

Ngón tay thon dài có khớp xương rõ ràng, cây bút màu đen xoay tròn theo động tác của ngón tay. Có lẽ Tần Thành quá mệt mỏi, dưới ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống, cây bút trong tầm mắt xoay ra một vệt bóng mờ nhỏ, đuổi theo đầu ngón tay bay lượn.

Nhìn Tần Thành đang nằm bò ngủ một cách an nhiên thoải mái, không biết vì lý do gì, giáo viên Tiếng Anh lần đầu tiên phá lệ gọi cậu: “Tần Thành, ngồi dậy viết từ mới.”

Tần Thành vừa mới nhắm mắt: “Hả???” Đây là đột nhiên muốn cứu vớt một chút điểm Tiếng Anh của cậu sao? Cảm động quá biết làm sao đây.

Tần Thành luôn lễ phép với giáo viên, không hề giở trò bướng bỉnh hay tỏ thái độ, lờ đờ bò dậy bắt đầu lục lọi trong ngăn bàn…

Vài giây sau, Tần Thành giơ tay, vẻ mặt thành khẩn nói: “Cô ơi, em không có giấy.”

Cả lớp cười ồ lên.

Giáo viên Tiếng Anh cũng đã quen với những tình huống này, phát hiện ra mình cũng không có giấy, cô lại nhìn Giản Hằng, nói: “Bạn cùng bàn của Tần Thành, cho em ấy mượn một tờ giấy.”

Tần Thành thầm mắng một câu trong lòng, theo bản năng quay đầu lại, đυ.ng phải ánh mắt của Giản Hằng đang nhìn mình, hai người nhìn nhau chưa đến một giây đã quay mặt đi, tỏ vẻ chán ghét nhau.

Tần Thành thật sự không nghĩ Giản Hằng sẽ cho cậu mượn giấy, ít nhất là không phải kiểu như bây giờ, trực tiếp lấy một tờ giấy từ trong ngăn bàn ra đặt lên bàn chỗ cậu, không nói một lời vô nghĩa, không nhìn một lần dư thừa…

Giống như một cái máy đưa giấy vô tình.

Cô giáo đã bắt đầu kiểm tra từ mới.

“Từ đầu tiên, cảm hứng, người hoặc vật truyền cảm hứng.”

“Nông nghiệp.”

“Tranh luận.”