Trong lớp vang vọng tiếng ngòi bút sột soạt viết chữ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy một hai câu hỏi nhỏ xíu “Viết thế nào ấy nhỉ?”, bầu không khí khẩn trương và ngưng trọng.
Tần Thành như một ông chú quét rác lạc vào phòng thi, chậm rãi viết hai chữ “Tần Thành” rồng bay phượng múa lên tờ giấy, sau đó viết số thứ tự "1.", "2.", "3." ở bên trái…
Rồi sau đó, không còn sau đó.
Cậu nhàm chán chống cằm, khóe mắt lại không yên phận liếc nhìn Giản Hằng lần nữa. Thế mà Giản Hằng đã viết hết rồi, gần nửa trang giấy toàn là từ vựng với nét chữ sắc bén.
Chữ cái tiếng Anh cũng phải viết ngầu lòi như vậy, quả nhiên người ta có thể luyện được mọi thứ để tỏ vẻ nguy hiểm.
Anh Tần đây khinh bỉ, đàn ông, có thể kiếm tiền nuôi gia đình là được rồi, bày vẽ mấy thứ hoa hòe hoa sói này làm gì.
Cô giáo kiểm tra xong, lớp trưởng xuống thu bài, Tần Thành tiện tay nộp bài. Cánh tay của Giản Hằng vừa vặn vươn qua trước mũi cậu, đặt tờ giấy vào tay lớp trưởng.
Tần Thành liếc nhìn một cái, người này như thể chẳng làm gì cả, rụt tay về lại bắt đầu xoay bút.
Tần Thành không khỏi nhớ đến một đoạn văn: Xoay bút là một thói quen xấu, sẽ làm phân tán sự tập trung, không có lợi ích gì cho việc học tập của học sinh…
Cậu thật là rảnh rỗi quá.
Một tấc thời gian một tấc vàng, sau khi ngủ mất 45 tấc vàng nữa, chuông tan học đúng giờ đánh thức Tần Thành.
Tần Thành mắt nhắm mắt mở nằm bò trên bàn một lúc, thở dài một hơi, lấy bao thuốc lá từ trong cặp ra, đứng dậy lững thững đi về phía nhà vệ sinh, đầu óc ong ong, tim đập cũng không được bình thường lắm.
Thức khuya nhiều, cơ thể đúng là ngày càng tệ. Hôm nay livestream sớm một chút, cố gắng ngủ trước 12 giờ, thư thả một chút.
Đi đến góc nhà vệ sinh tầng một, Tần Thành ngậm điếu thuốc trên môi, còn chưa châm lửa, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương nhang nhạt nhòa, bóng dáng Giản Hằng vụt qua trước mắt cậu.
Cậu bấm bật lửa châm thuốc rồi rít một hơi mạnh. Không được thức khuya nữa rồi, thật sự dễ đột tử lắm, đến ảo giác cũng xuất hiện rồi này.
Lúc cậu đang xoa huyệt thái dương, một đám học sinh ùa vào từ bên ngoài, tất cả đều nhíu mày sắc mặt khó coi, vừa nhìn thấy Tần Thành liền gọi cậu: “Anh Tần.”
Tần Thành ừ một tiếng, ngậm điếu thuốc trên miệng trêu chọc: “Gấp gáp thế? Tè ra quần rồi à?”
Một nam sinh quen thân với cậu nhíu mày, không biết đã trải qua nỗi khổ gì, giọng nói khàn cả đi, ỉu xìu nói: “Không phải gấp đi vệ sinh, cái tên Alpha mới đến lớp mình đột nhiên đến kỳ phát tình, tin tức tố lan ra cả phòng! Cấp bậc Alpha đấy, cũng xấp xỉ anh Tần, ép em đến mức suýt thì quỳ xuống…”
“Giản Hằng đến kỳ phát tình?” Tần Thành nhíu mày, dập thuốc lá.
Alpha cấp bậc như cậu và Giản Hằng, khả năng kiểm soát bản thân gấp mấy lần Alpha bình thường, gần như không thể xảy ra chuyện kỳ phát tình đột ngột ập đến mà không có chuẩn bị. Vậy Giản Hằng đang làm cái gì thế, cố ý phát tình ở tầng hai để rải thính tìm kiếm Omega có độ phù hợp cao trong mơ à?
“Là cậu ấy.” một Omega ôm ngực mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Tin tức tố này mạnh mẽ quá, có mùi hương nhang ấy ạ, chân em nhũn cả ra rồi.”
Tình huống Alpha đột ngột phát tình khá thường gặp, Omega bây giờ đều mang theo thuốc ức chế bên người, gặp trường hợp này chỉ cần xịt hai lần là xong, cũng không cần lo lắng gây ra hoảng loạn gì.
Còn đối với Alpha mà nói, đó là giáo viên thông báo cho phụ huynh đến đón, sau đó đến bệnh viện tiêm một mũi, nghỉ ngơi vài ngày ở nhà chờ kỳ phát tình qua đi là ổn.
Tần Thành cũng không để ý, cười hai tiếng, móc bao thuốc ra định châm một điếu nữa.
Lúc cậu giơ tay lên, ngực đột nhiên đau nhói, như đá nghiền qua, đau đến mức cả người cứng đờ. Ngón tay cầm thuốc run lên, điếu thuốc rơi xuống đất.
“Anh Tần!” Mấy người vội vàng đỡ lấy Tần Thành, người đang đứng cũng không vững, lo lắng nhìn cậu, hỏi cậu làm sao vậy.
Tần Thành khô cả họng, mở mắt ra trước mắt mờ mịt.
Xong đời, chẳng lẽ thật sự sắp đột tử rồi sao?
Trong lúc thần trí mơ màng, cậu ngửi thấy một mùi hương trầm thoang thoảng, Tần Thành đẩy những người đang đỡ mình ra, loạng choạng bước ra ngoài.
Đám người kia cũng không dám cản, chỉ có thể hộ tống cậu ở bên cạnh.
Tần Thành bước ra khỏi nhà vệ sinh, mùi hương trầm càng lúc càng nồng đậm, tim đập cũng càng lúc càng nhanh, như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Đôi mắt cậu đỏ ngầu, cố gắng hết sức chạy về phía trước mấy bước, lúc rẽ ngoặt đâm sầm vào một người cũng đang chạy vội vã.
Mùi hương trầm nồng đậm đến cực điểm, trên người Tần Thành dần dần tản ra mùi hương gỗ ẩm, lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt, quấn quýt lấy mùi hương trầm từng sợi từng sợi, tin tức tố dung hợp khiến đám người theo sau đồng loạt lùi lại, thậm chí không dám đến gần.
Tần Thành thần trí mơ màng ngẩng đầu lên, là Giản Hằng…
Lý trí cuối cùng vẫn khuất phục trước tin tức tố mãnh liệt, Tần Thành không rảnh quan tâm người trước mắt là ai, theo bản năng túm lấy cổ áo Giản Hằng, không chút do dự cắn vào tuyến thể sau cổ Alpha.
Cùng lúc đó, gáy cậu truyền đến cơn đau nhói — Giản Hằng cũng cắn cậu.
Má nó chứ.