Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Gợi Ra Kỳ Mẫn Cảm

Chương 9: Độ phù hợp tin tức tố giữa Alpha

Sau khi Tần Thành tỉnh lại thì phát hiện Giản Hằng đang ngồi bên cạnh, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng tinh thần dường như không tệ lắm.

Tần Thành vẫn còn mơ màng. Lúc đó cậu cảm thấy khó chịu đến mức phải cắn người, bây giờ ngoài đau đầu ra cũng không có cảm giác gì khác.

Thấy cậu tỉnh lại, Giản Hằng bấm chuông gọi, vẻ mặt bình tĩnh như thể người vừa cắn nhau với cậu không phải là hắn vậy.

Một lát sau, bác sĩ bước vào.

Tần Thành lên tiếng cảm ơn trước, do dự một lúc, cắn răng hỏi: “Bác sĩ, cháu mắc chứng vô cảm với tin tức tố Omega bẩm sinh, không có kỳ phát tình, hôm nay hai chúng cháu… chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?”

Giản Hằng ngước mắt lên.

Bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn hai người với vẻ hứng thú: “Sau khi kiểm tra, hai cháu có độ phù hợp tin tức tố giữa Alpha cực kỳ hiếm gặp, tin tức tố của Giản Hằng kí©ɧ ŧɧí©ɧ kỳ phát tình của cháu, tin tức tố của cháu khiến kỳ phát tình của Giản Hằng đến sớm hơn bình thường.”

“Sau này khi đến kỳ phát tình thì hai cháu cần phải giúp đỡ lẫn nhau, cố gắng ở bên nhau, đừng để xảy ra tình trạng tách nhau ra quá lâu như hôm nay.”

Tần Thành ngây người, há miệng nhưng không nói nên lời.

Giản Hằng phản ứng nhanh hơn, giọng nói lạnh lùng: “Hôm nay cậu ấy chỉ đi vệ sinh một chút, thời gian chúng cháu tách nhau ra chưa đến năm phút.”

Bác sĩ cười nói: “Chắc chắn tối qua hai cháu không ở cùng nhau rồi, cộng dồn thời gian lại thì đã rất dài đấy.”

Tần Thành không thể tiêu hóa được sự thật này, hít sâu một hơi, nhìn bác sĩ rồi hỏi với vẻ khó khăn: “Vậy sau này… đều phải làm như vậy ạ?”

“Cháu, lúc cháu đến kỳ phát tình… chỉ có thể… ở cùng cậu ấy?”

Một câu nói chia thành mấy đoạn, Tần Thành kinh ngạc đến mức sắp phát điên.

Bác sĩ giải thích: “Đợi Giản Hằng tìm được Omega có độ phù hợp cao hơn cháu thì cậu ấy có thể không cần ràng buộc với cháu nữa.”

Tần Thành có một dự cảm không lành: “Vậy, sau này cháu phải làm sao?”

“Ừm...” Bác sĩ do dự một chút: “Với y học hiện tại, kiến nghị cháu uống thuốc dài hạn."

Tần Thành: “...”

Má nó!

-

Chú thích: chương trước mình dùng hai từ “hương nhang” với “hương trầm” vì người ngoài chỉ nhận ra là mùi hương nhang chứ không biết cụ thể là hương trầm, và hương trầm cũng khác trầm hương thì phải, mình không rõ nên mình giữ nguyên ạ (cũng cố tìm hiểu thì thấy hương trầm là mùi sau khi gỗ trầm hương bị đốt T^T)