“Có thể nói chút gì được không? Phát biểu cảm nghĩ của học bá cũng được mà.” Tần Thành tựa lưng vào hành lang bệnh viện, ngẩng đầu lên liền thấy mặt Giản Hằng, lời bác sĩ như bùa chú cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Bởi vì tin tức tố giữa hai Alpha có độ phù hợp cao, dẫn đến tần suất kỳ phát tình của hai người tăng lên rất nhiều. Nếu không có gì bất ngờ, mỗi tháng một lần, mỗi lần ba đến năm ngày, hy vọng trong thời gian này hai người sẽ không rời xa nhau nửa bước... Bố khỉ!
Bắt cậu nhìn cái mặt kia của Giản Hằng ba đến năm ngày, lại còn mỗi tháng một lần, kiếp trước cậu đào mồ cuốc mả nhà ai hay sao mà bị trừng phạt thế này?
Giản Hằng dựa vào tường, vẻ mặt điềm tĩnh như một ông thầy thuốc già đối mặt với bệnh nhân đang phát điên, còn cậu chính là bệnh nhân đó.
Im lặng một lúc lâu, Giản Hằng cuối cùng cũng mở miệng: “Trong kỳ phát tình, có việc thì liên lạc.”
Một câu nói khá lạnh lùng vô tình, dù sao bác sĩ cũng nói cậu chịu ảnh hưởng lớn hơn Giản Hằng. Nhưng nghe Giản Hằng nói vậy, Tần Thành lại thở phào nhẹ nhõm.
Hai người có quan hệ gì đâu, quen nhau chưa được hai ngày còn ghét nhau ra mặt. Bắt cậu chủ động dính lấy Giản Hằng, chưa nói đến chuyện khác, cậu đã thấy ghê tởm rồi.
Hơn nữa, cậu cảm thấy Giản Hằng chắc chắn còn thấy ghê tởm hơn cả cậu.
Bốn chữ “có việc liên lạc” thật sự là cách xử lý tốt nhất cho mối quan hệ này.
Hai người coi như đã giải quyết ổn thỏa, dựa vào thể chất tốt của Alpha đỉnh cấp và tạm thời không có tình trạng gì, lúc về nhà mỗi người về phòng 302, 301, không ai nhắc đến chuyện “không rời nửa bước”.
Tần Thành không biết Giản Hằng nghĩ gì, cậu chỉ biết cậu muốn yên tĩnh.
Lúc vào nhà, Tống Ánh Mai đang cầm ví tiền chuẩn bị mở cửa, mày nhíu chặt, trong mắt đầy vẻ lo lắng, nhìn thấy cậu vào liền nhìn cậu từ trên xuống dưới, sờ soạng tay chân, xoa mặt cậu, giọng nói run rẩy vì sợ hãi.
“Thầy giáo của con vừa gọi điện thoại nói con bị ngất xỉu phải vào bệnh viện, làm sao vậy? Con thấy khó chịu ở đâu? Kiểm tra xong chưa? Để mẹ đưa con đi kiểm tra lại cho kỹ, có phải là thức khuya nhiều quá không, sau này…”
“Mẹ, mẹ, không sao đâu mà.” Tần Thành ôm lấy bà, thân hình cao lớn che khuất cả Tống Ánh Mai, vừa giải thích vừa đi vào nhà: “Thật sự không sao đâu mẹ.”
Lão Hứa vẫn là không giữ lời, lại gọi điện thoại cho mẹ cậu, nhưng cũng coi như đã hết lòng hết dạ, đợi cậu rời bệnh viện mới gọi.
Tần Thành không dám nói thật với bà, ôm lấy bà làm nũng cho qua chuyện: “Con chỉ là sáng nay chưa ăn gì nên bị tụt đường huyết thôi, sáng nay con còn chạy bộ với Đàm Kỳ mà, với lại con chỉ ngất một chút thôi. Bác sĩ bảo con sau này chú ý ăn uống là được, không liên quan gì đến chuyện ngủ nghỉ đâu.”
Tống Ánh Mai rõ ràng không tin, hết lần này đến lần khác sờ trán cậu, lo lắng trong đáy mắt nhiều đến mức chực trào nước mắt: “Sao có thể không sao được, mặt con trắng bệch hết cả rồi…”
Tần Thành giỏi an ủi mẹ mình, nói dối mà mặt không đỏ tim không đập, đầu tựa vào vai bà vừa cọ vừa làm nũng: “Mẹ làm cho con chút đồ ăn ngon là con không bị ngất nữa. Mẹ ơi con muốn ăn bánh rán, loại nhiều nhân đậu ấy…”
Tống Ánh Mai xót con đến mức cái gì cũng chiều theo.
Tự tay đưa cậu vào phòng ngủ, đỡ cậu lên giường, hâm nóng cơm nước bưng vào phòng, còn pha một cốc sữa bột, chỉ thiếu nước đút từng thìa cho cậu ăn.
Tần Thành nhấp một ngụm sữa bò, nhíu mày một cách khó nhận ra. Cậu không thích uống thứ này, tanh.
Nhưng trước mặt Tống Ánh Mai, cậu uống cạn một hơi, ngoan ngoãn gắp một miếng cơm đưa vào miệng, dỗ bà: “Mẹ về phòng đi, con thật sự không sao đâu, bây giờ con có thể chạy thẳng lên tầng sáu rồi lại chạy xuống đấy!”
Nãy giờ mẹ cậu lo lắng đến mức trán đầy mồ hôi, không nghỉ ngơi thì người ngất xỉu phải là bà ấy mất.
“Con đừng nghịch nữa, tối nay mẹ làm đồ ăn ngon cho con, con ngủ một lát đi.” Tống Ánh Mai lo lắng dặn dò, nhìn cậu một vòng xác định không có chuyện gì rồi mới ba bước quay đầu một lần đi ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại.
Tần Thành thở phào nhẹ nhõm đặt bát xuống, cố gắng ăn thêm một miếng cơm cũng không át được vị sữa bò trong miệng, nhịn nửa ngày cũng không nhịn được phải vịn vào thành giường nôn khan một tiếng, lại uống nửa cốc nước để trôi xuống, sau đó tựa vào thành giường bất động.
Ánh mắt cậu trống rỗng, cơn mệt mỏi muộn màng lan đến tứ chi.
Cậu bắt đầu suy nghĩ.
Trước khi kỳ phát tình tiếp theo đến, có nên hòa hoãn quan hệ với Giản Hằng không? Hay là bưng một đĩa bánh nướng nhân đậu qua đó thiết lập một mối quan hệ bánh nướng nhân đậu gì đó…
Này, anh bạn, chuyện của chúng ta coi như bỏ qua đi, sau này đến kỳ phát tình thì cắn nhau một cái nhé?
Má ơi, hình ảnh đẹp quá, không thể tưởng tượng nổi.