Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Gợi Ra Kỳ Mẫn Cảm

Chương 16: Cắn tuyến thể

“Được, cậu giỏi.” Tần Thành nhíu mày nhìn Giản Hằng. Người này quả không hổ danh là cool boy, thà nhăn mày cứng đầu chịu đựng chứ nhất định không nói một lời cầu xin.

Tần Thành túm cổ áo kéo hắn dậy, cậu nửa quỳ, cằm Giản Hằng tì lên vai cậu, cả người mềm nhũn như mì sợi.

Hai người ôm nhau thỏa thích được hơn năm phút, Giản Hằng vẫn nằm sấp trên người cậu như sợi mì, không hề nhúc nhích.

Tần Thành “Này” một tiếng, người trong lòng cũng không phản ứng.

Tần Thành đành phải đẩy bả vai hắn ra nhìn một cái — Giản Hằng nhắm tịt mắt, vẻ mặt an tường đó khiến tim Tần Thành suýt ngừng đập.

Má ơi, không phải chết rồi chứ!?

Tần Thành đưa tay đặt dưới mũi hắn thử thử.

Có luồng khí ấm nóng.

Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tần Thành vỗ vỗ mặt hắn, người này không hề động đậy, lúc ngất xỉu trông thuận mắt một cách bất ngờ, nhưng Tần Thành thà rằng người này mở mắt ra chế giễu mình một chút.

Lúc động tay, Tần Thành thề cậu không hề có chút tư tâm nào, chỉ đơn thuần là cứu một sinh mệnh không hề yếu ớt mà thôi.

Đến nỗi lúc Giản Hằng mở mắt nhíu mày nhìn cậu, cậu cực kỳ bình tĩnh nhìn lại, buông tay: “Tôi tưởng cậu chết rồi.”

Giản Hằng không nói gì, hơi nhíu mày.

Tần Thành hả hê nở nụ cười, khóe miệng còn chưa cong lên hoàn toàn, Giản Hằng thừa lúc cậu không đề phòng đột nhiên túm lấy cổ cậu kéo xuống, răng cắn mạnh vào tuyến thể Alpha hơi nhô ra, tin tức tố đổ vào trong như phát điên chán sống...

Hoàn toàn không có vẻ gì là mềm nhũn như mì sợi.

“Giản Hằng, cậu mẹ nó —” Tần Thành đau đến run rẩy.

Má nó, cắn thì cắn, cậu dùng sức mạnh thế làm gì! Tôi cướp vợ cậu hay đào mồ nhà cậu à!

Giản Hằng vòng tay ôm vai cậu, dùng sức rất mạnh, Tần Thành cảm thấy vai mình sắp bị hắn bóp nát.

Mùi máu tanh nhàn nhạt bay ra từ tuyến thể sau gáy, lan tỏa hòa quyện trong tin tức tố, mùi sắt gỉ trong từng nhịp thở kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của hai Alpha.

Yết hầu Tần Thành trượt lên trượt xuống, trước mắt mơ hồ, tầm nhìn tập trung vào tuyến thể của Giản Hằng. Hơi nóng và cảm giác đau đớn truyền đến từ sau gáy, thần trí bị ăn mòn, giây tiếp theo không kìm được cắn mạnh một phát!

Đừng bao giờ đánh giá thấp lực cắn của một Alpha trưởng thành, cảm giác răng nanh thoái hóa cắm sâu vào da thịt chỉ có Omega từng trải qua mới miêu tả rõ được.

Khoảnh khắc đó, Omega bị cắn chỉ có thể cảm thấy sự yếu đuối khi bị chinh phục, run rẩy chấp nhận Alpha kia, rồi hoàn toàn khuất phục trước vực sâu của du͙© vọиɠ.

Vừa đê mê vừa tàn khốc.

Nhưng bây giờ không có Omega, cũng không có cái gọi là khuất phục, chỉ có hai Alpha cuồng bạo và hung hãn đang cắn xé nhau trên chiếc sofa chật hẹp, cả hai đều cố gắng đè đối phương xuống dưới.

Căn phòng nhỏ bé nhanh chóng bị bao phủ bởi tin tức tố nồng nặc, thậm chí từ từ tràn ra ngoài qua khe cửa…

“Tiểu Thành? Tiểu Thành có trong đó không?”

Tiếng gõ cửa đánh thức hai người, như tỉnh mộng, buông miệng ra, động tác đầu tiên đều là sờ tuyến thể.

Đầu ngón tay chạm vào tuyến thể vừa sưng vừa đau, hằn sâu dấu răng.

Tần Thành nhảy khỏi người Giản Hằng như bị điện giật, lúc đứng trên mặt đất đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lắm, chỉ biết mẹ cậu đang gõ cửa bên ngoài.

Vừa rồi cậu và Giản Hằng cắn xé nhau long trời lở đất, bây giờ mồ hôi đầm đìa, tiếng thở dốc vang dội như vừa chạy xong 3000 mét, trong không khí hỗn loạn ẩm nóng, hòa lẫn tin tức tố của hai người... Nhìn thế nào cũng giống như hiện trường nào đó.

Tần Thành nghiêng đầu.

Mắt Giản Hằng vẫn còn đỏ ngầu, trán và cổ lấp lánh đầy mồ hôi.

Cổ áo phông bị cậu kéo lỏng lẻo, thậm chí vùng háng còn——

Tần Thành ngẩn người, theo bản năng cúi đầu.

Độ cao dựng đứng của chiếc quần thể thao xám rộng thùng thình khiến đồng tử cậu rung chuyển, tam quan chịu ảnh hưởng to lớn.

Má ơi!!! Cậu biếи ŧɦái rồi???

Tần Thành kinh ngạc đến mức không nhúc nhích được, 18 năm qua vì chứng vô cảm nên du͙© vọиɠ với Omega của cậu rất ít, thậm chí khi mộng tinh cũng không có đối tượng rõ ràng, sống thanh tâm quả dục không hề liên quan đến những tin đồn phong lưu ở trường của cậu.

Nhưng hôm nay, đối diện với một Alpha, cậu, cương, lên?

“Cạch.”

Tần Thành cứng đờ ngẩng đầu.

Giản Hằng tựa lưng vào ghế sofa, ném chiếc bật lửa xuống một cách tùy tiện. Nhìn cậu với đôi mắt hẹp dài nửa nhắm nửa mở, môi mỏng nhả ra một làn khói thuốc, cánh tay cầm thuốc gác lên tay vịn ghế sofa, cảm xúc trong đáy mắt khó dò, Tần Thành chỉ có thể thấy rõ sự chế giễu.

Thời gian hiền giả*. Bốn chữ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Tần Thành.

-

Chú thích:

"Thời gian hiền giả" (賢者時間) là một thuật ngữ tiếng lóng xuất phát từ tiếng Nhật (kenja taimu), dùng để chỉ khoảng thời gian sau khi đạt cực khoái, khi một người cảm thấy thư giãn, bình tĩnh, thậm chí có phần thờ ơ. Trong khoảng thời gian này, ham muốn tìиɧ ɖu͙© thường giảm mạnh hoặc biến mất hoàn toàn, và người ta có thể có xu hướng suy ngẫm hoặc cảm thấy một chút hối hận.