Trạng thái mặt không đỏ tim không đập còn kèm theo chế giễu của Giản Hằng kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ Tần Thành. Thật mẹ nó là một kẻ nhẫn tâm, đúng là muốn tỏ vẻ nguy hiểm cũng cần đến thực lực mà.
“Đẹp không?” Giản Hằng đột nhiên nói.
“Cái gì?” Tần Thành chưa kịp phản ứng.
Giản Hằng như cười như không, nghiêng đầu về phía cửa: “Mẹ cậu đang gõ cửa.”
Giọng nói trầm thấp như một chiếc búa tạ, đánh thức Tần Thành đang ngây ngốc, cậu lao vọt tới muốn mở cửa, nhưng người vừa đến gần cửa đã khựng lại, mất hai ba giây để chỉnh trang lại từ trên xuống dưới, quần áo —
Quần vẫn đang chào cờ.
Phía sau vang lên tiếng cười khẽ, lần này Tần Thành nghe rõ rồi, Giản Hằng thật sự đang cười, còn mẹ nó nghe rất hay, nhưng cậu ngay cả tâm trạng dựng ngón giữa cũng không còn.
Cậu ho khan một tiếng, nói vọng qua cửa: “Mẹ! Sao thế ạ?”
Giọng Tống Ánh Mai truyền qua khe cửa, mơ hồ: “Tiểu Thành, có phải bạn học kia đến kỳ phát tình rồi không? Có cần đưa đến bệnh viện không?”
Tống Ánh Mai là Beta, hoàn toàn không ngửi thấy tin tức tố tràn ngập trong phòng, chỉ tùy tiện đoán mò một câu mà đã trúng phóc.
“À... đúng ạ!” Tần Thành quay đầu lại, dùng tay ra hiệu cảnh cáo Giản Hằng đừng nói gì, Giản Hằng nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt mặc kệ cậu.
Tần Thành lúc này mới yên tâm, câu chuyện bịa đặt ra đời: “Mẹ ơi, Giản Hằng đến kỳ phát tình rồi, trong nhà có thuốc. Chỉ là bây giờ cậu ấy không khỏe lắm nên con phải trông cậu ấy một đêm. Mẹ đừng vào.”
Tống Ánh Mai lúc này mới yên tâm, lại có chút thương cảm cho đứa trẻ mới đến ở đối diện.
Đầu tiên là máy tính hỏng, bây giờ lại đột nhiên phát tình, mới học cấp ba đã sống một mình, tình huống khẩn cấp cũng không có ai chăm sóc, phụ huynh nghĩ cái gì vậy chứ...
“Bạn con ăn cơm chưa?” Tống Ánh Mai hỏi.
Tần Thành theo bản năng nói: “Chưa… nhỉ?”
“Cơm nhà làm xong rồi, lát nữa con mang qua, hai đứa cùng ăn.” Tống Ánh Mai nói.
Âm thanh bên ngoài cửa biến mất, Tần Thành cả người rũ xuống, chống tay lên cửa dùng sức xoa xoa huyệt thái dương.
Một đống thao tác vừa rồi quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, quần cuối cùng cũng hạ cờ rồi.
Cậu đi đến ghế sofa ngồi xuống, cũng nằm ườn ra như Giản Hằng. Một lát sau nghiêng đầu nói: “Thuốc lá, đưa tôi một điếu.”
Có lẽ là thời gian hiền giả qua rồi, Giản Hằng lại biến trở về khuôn mặt lạnh lùng kia.
Ném hộp thuốc lá cho cậu với khuôn mặt vô cảm, nhắm mắt nằm đó, khí tràng người sống chớ lại gần.
Tần Thành nhận lấy, tiện tay cầm chiếc bật lửa bị ném trên ghế sofa rồi châm thuốc, rít mạnh một hơi.
Trong vòng một ngày cậu đã hai lần muốn yên tĩnh, “yên tĩnh” lại làm sai cái gì vậy trời.
“Tối nay…” Tần Thành quan sát biểu cảm của Giản Hằng, cậu không cho rằng Giản Hằng là người có thể đến nhà người khác ở, nhưng vẫn thử đề nghị: “Cậu sang nhà tôi, ở tạm một đêm nhé?”
Quả nhiên, Giản Hằng để lại một câu “Ở nhà tôi” rồi đứng dậy đi về phía phòng tắm. Không hề có ý định thương lượng.
Nói thêm một chữ cũng mệt chết à, chỉ có mỗi hai người bọn họ không biết tỏ vẻ cool ngầu cho ai xem. Tần Thành dựng ngón giữa với bóng lưng hắn. Dựng xong mới phát hiện người mình cũng dính dính, vừa rồi ra một thân mồ hôi, lúc này mới khó chịu, vội vàng đứng dậy về nhà.
Không tắm rửa sạch sẽ mà đến nhà người ta ở, cũng không lịch sự lắm.
Tần Thành tắm xong, về phòng lấy sạc điện thoại và thuốc lá tiện tay ném vào cặp sách, lại lôi một bộ đồng phục từ trong tủ nhét vào, thu dọn xong xuôi đi đến trước cửa phòng 302.
Đặt tay lên nhẹ nhàng dùng lực, cửa liền bị đẩy ra — lúc nãy cậu ra ngoài không khép chặt cửa.
Căn hộ thuê của Giản Hằng có bố cục giống nhà cậu, hai phòng ngủ không lớn lắm, một phòng bếp, một phòng tắm và một phòng khách.
Vừa rồi quá hỗn loạn, nhưng cậu vẫn quan sát được một chút trong lúc hỗn loạn, cả căn phòng chỉ có hai chữ — “Sạch sẽ”.
Gạch lát sàn màu trắng được lau sáng bóng, trần nhà cũng sáng trưng, có lẽ là mới chuyển đến hoặc thích sự đơn giản, phòng khách ngoài sofa, bàn ăn và tủ cần thiết thì không có trang trí gì khác.
Chiếc sofa mà hai người vừa mới gây sự được bọc một lớp vỏ sofa sạch sẽ, chắc là Giản Hằng mới thay, còn có mùi thơm thoang thoảng.
Tần Thành xách cặp sách bước vào, ngẩng đầu, một mảng thân thể trần trụi chói lọi đập vào mắt — Giản Hằng chắc là vừa tắm xong, đang đứng trước sofa cởi trần quay lưng về phía cậu, chuẩn bị mặc áo phông.
Thật ra ôm cũng ôm rồi sờ cũng sờ rồi, Tần Thành đã rất rõ về vóc dáng của Giản Hằng, và cũng miễn nhiễm rồi, dù sao Giản Hằng có gì thì cậu cũng có cái đó. Nhưng khi hình xăm gần như phủ kín cả lưng Giản Hằng đập vào mắt, cậu vẫn bị chấn động.
Phản ứng đầu tiên là xăm diện tích lớn như vậy chắc là đau lắm, thứ hai là những đường vân cơ bắp nhô lên trên hình xăm, giống như vết sẹo do dao hay vật sắc nhọn rạch qua... Thứ ba, còn chưa đợi cậu có phản ứng thứ ba thì Giản Hằng đã mặc áo phông vào rồi, vẫn là màu đen.