Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Gợi Ra Kỳ Mẫn Cảm

Chương 18: Tôi không cố ý

Giản Hằng quay người nhìn cậu, mặt không biểu cảm gì, không nhìn ra vui buồn.

Tần Thành tự nhiên thấy chột dạ, ngượng ngùng chỉ vào lưng hắn, nói: “Tôi không cố ý.”

Giản Hằng: “Ồ.”

Tần Thành khá ngại, cậu không gõ cửa là lỗi của cậu, cậu phải xin lỗi: “Thật đấy, xin lỗi, tôi nhất định không nói ra ngoài, tôi —”

Giản Hằng tiện tay cầm khăn lau lau mái tóc ngắn, đáy mắt bình tĩnh: “Cơm đâu?”

“Cái gì?” Tần Thành cảm thấy chắc chắn mình quên uống sữa tăng trưởng rồi, nếu không sao cứ không theo kịp mạch suy nghĩ của Giản Hằng thế này.

“Cậu mất trí nhớ à?” Giản Hằng tựa vào mép sofa, dùng ngón tay cầm khăn chỉ vào bếp: “Cơm.”

Tần Thành “À” một tiếng, hỗn loạn hai giây rồi nhanh chóng quay người bước ra ngoài.

Giản Hằng nhìn theo Tần Thành bước đi lộn xộn ra ngoài, lúc gần đến cửa chân trái đá chân phải còn suýt ngã, cuối cùng còn dùng sức quá mạnh đóng sập cửa “Ầm” một tiếng — tự nhốt mình ở bên ngoài.

Trong phòng lập tức im lặng như tờ, một lát sau, một tiếng cười khẽ ngắn ngủi phá vỡ sự yên tĩnh này.

Giản Hằng ra mở cửa sẵn cho Tần Thành từ bên trong, sau đó đi vào bếp, chuẩn bị làm thêm món.

Vừa lấy hai quả trứng ra khỏi tủ lạnh, điện thoại trong túi quần đột nhiên vang lên, âm thanh ái muội cùng với mùi tin tức tố vẫn còn vương vấn trong phòng khiến cổ họng người ta căng thẳng.

“Hey, what"cha doin" to me babe I"m really feeling your swag. . .”

Giản Hằng cầm điện thoại lên, cái tên trên màn hình khiến hắn hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh.

“Bố.” Giản Hằng lên tiếng chào hỏi trước.

“Giản Hằng, tao cho mày ba ngày, lập tức về nhà.” Giọng nói bên kia điện thoại kìm nén sự tức giận.

“Ồ.” Thời gian cũng khá dài, Giản Hằng một tay đập vỡ một quả trứng gà, không hề làm nát chút vỏ trứng nào rơi vào bát: “Cảm ơn.”

“Dì mày bị mày chọc tức đến mức suýt chút nữa sảy thai, còn cầu xin tao đừng nói gì mày, mày nhất định phải cố tình làm trái ý tao như vậy à? Bao nhiêu năm nay dì mày đối xử với mày thế nào, tim mày làm bằng đá hả!”

“Có thai rồi à? Để con đặt tên cho con trai dì ấy nhé.” Giản Hằng đập vỡ quả trứng gà thứ hai, giọng điệu bình tĩnh không chút gợn sóng: “Giản Mực được không?”

“Chẳng phải bà ta thích món đó lắm sao?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, có lẽ là tức giận không nhẹ.

“Lần này mày không về nhà, sau này đừng hòng quay về nữa!” Giản Cương Hoành đe dọa.

Giản Hằng rút đôi đũa ra, bắt đầu đánh trứng, đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt phủ một lớp bóng tối: “Vậy thì thật sự cảm ơn bố.”

Nói xong, hắn cúp điện thoại và tắt nguồn một cách lưu loát.

Ném điện thoại sang một bên, Giản Hằng nghiêng đầu.

Tần Thành một tay bưng một cái đĩa đứng ở cửa nhà bếp, vẻ mặt lúng túng, khóe miệng nở nụ cười cứng ngắc: “Tôi nói tôi thật sự không cố ý nghe lén, cậu có tin không?”

-

Nhạc chuông của Giản Hằng: Bloodshot - Lexy Panterra (đây chính là lí do khiến mình muốn edit bộ này, nghe nhạc chuông của 2 người là biết tính cách của 2 người luôn ấy ).

https://youtu.be/_QmryTaG44E?si=jKBVxyE9aPrGrJ7X