“Cậu biết nấu ăn à?” Tần Thành nghiêng người dựa vào cửa bếp, nhìn động tác thuần thục của Giản Hằng, có chút ngạc nhiên.
Hình ảnh Giản Hằng đứng đó thái rau trông thuận mắt đến lạ, ngoại trừ việc cái thớt hơi thấp so với hắn nên phải khom lưng ra thì không có gì là không ổn cả. Tần Thành cảm thấy có lẽ là do động tác của hắn quá thuần thục, chỉ cần đứng đó là đã ra dáng lắm rồi.
Vẫn là một cool boy đảm đang biết nấu ăn. Tần Thành huýt sáo trong lòng, nếu là một cô em gái dễ thương đứng ở chỗ cậu đang đứng, không nói gì khác, chỉ cần nhìn cái mặt này, cái dáng người này, cái trạng thái đảm đang này thôi, cũng phải lập tức muốn sinh con cho hắn rồi.
“Cậu biết nấu ăn à?” Giản Hằng thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn, hỏi ngược lại.
Tần Thành không hề xấu hổ: “Đàn ông con trai nấu ăn làm gì, tôi phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, vợ tôi phụ trách xinh đẹp như hoa và nấu ăn.”
Giản Hằng dừng động tác trên tay lại, liếc nhìn cậu một cái.
Tần Thành hoàn toàn không nhận ra câu nói này hợp hoàn cảnh đến mức nào, còn bổ sung thêm: “Nếu cô ấy mệt không muốn làm thì tôi sẽ học.”
“Học được chưa?” Giản Hằng hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Tôi còn chưa học mà.” Tần Thành nói.
“Vậy ra ngoài.” Giản Hằng tiếp tục thái rau.
Tần Thành phát hiện mình đã quen với việc Giản Hằng thỉnh thoảng lại làm người ta tức giận rồi, cậu rất bình tĩnh chửi thề một tiếng, sau đó quay người ngồi xuống sofa chơi điện thoại.
Không biết nấu ăn thì không có nhân quyền.
Tần Thành lấy ra đĩa cà tím xào tỏi và đậu cô ve hầm khoai tây do Tống Ánh Mai làm, Giản Hằng làm món thịt kho tàu và trứng xào ớt xanh.
Tần Thành nếm thử mỗi món một miếng, mắt sáng lên. Tay nghề của cool boy đảm đang này không tệ chút nào.
Không chỉ trông đẹp mắt, hương vị cũng rất hợp khẩu vị của cậu, nếu không phải vì câu “Vậy ra ngoài” kia thì cậu đã muốn cho hắn một cái like rồi.
Sau bữa ăn, Tần Thành đặc biệt tự giác dọn dẹp bàn ăn và rửa bát, vừa đứng vào chỗ bồn rửa thì Giản Hằng bước tới cửa đứng lại, mắt không chớp nhìn cậu. Chắc là thấy cậu không giống người có thể rửa xong đống bát đĩa mà không làm vỡ cái nào.
Tần Thành nhìn lại.
Giản Hằng nhìn thẳng vào mắt cậu.
Ánh mắt chạm nhau lại tóe lửa sáng rực, nhật nguyệt lu mờ.
“Nước.” Giản Hằng đột nhiên nói.
Tần Thành quay đầu lại, mặt không chút cảm xúc đóng vòi nước.
Quên mất là đang ở nhà người khác, rửa mấy cái bát mà lại xả nhiều nước như thế thì thật sự là cũng hơi xấu hổ.
...
“Phòng ngủ có cái giường đôi to thế này, cậu lại đi bắt tôi ngủ dưới đất à?” Tần Thành nhíu mày nhìn cái chiếu trải dưới đất: “Tôi là thứ bẩn thỉu gì chắc?”
Giản Hằng nghiêng người tựa vào đầu giường, tay cầm quyển sách toàn chữ nước ngoài cậu không hiểu để đọc, nghe vậy ngẩng đầu lên, liếc nhìn phòng khách, nói: “Sofa cũng được, tùy cậu.”
Cái giọng điệu rộng lượng này, người không biết còn tưởng hắn vừa ban cho cậu một căn biệt thự sang trọng.
“Tùy cậu cái đầu cha cậu.” Tần Thành không nhịn được nữa, đá văng cái chiếu, bước lên giường nằm xuống bên cạnh hắn, sức nặng làm cả cái giường rung lên, Giản Hằng cũng rung lắc theo.
Tần Thành không khách khí giật lấy cái gối của hắn, kê dưới đầu mình, vừa kéo chăn vừa nói: “Cái sofa nhà cậu hai người chúng ta ngồi còn chật, cậu bắt tôi ngủ ở đó cả đêm à, bạn học này, cậu nghi ngờ chiều cao của tôi đấy à?”
Nói xong cậu dùng sức kéo một nửa chăn che lên người, đầu cọ cọ cái gối, nằm rất thoải mái, miệng còn lẩm bẩm. “Lâu lắm rồi không ngủ sớm thế này…”
Ánh mắt Giản Hằng buộc phải rời khỏi quyển sách, nghiêng đầu nhìn Tần Thành dường như sắp ngủ đến nơi, khẽ nhíu mày: “Cậu không mặc đồ ngủ à?”
Tần Thành hé một mắt ra, cạn lời: “Có phải mùa đông đâu mà mặc đồ ngủ. Điệu chảy nước.”
Giản Hằng không nói gì. Hắn cảm thấy chuyện này không phải là vấn đề có lạnh hay không.
Tần Thành cướp lấy chăn rồi lại thấy nóng, đá một nửa ra. Cậu chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ boxer màu đen, lộ ra đôi chân dài với những đường cơ bắp rõ ràng, tư thế nằm nghiêng có thể nhìn thấy rõ đường nét nổi lên của cơ bụng, cơ bắp của cánh tay kê dưới gối căng lên, phản chiếu dưới ánh đèn một màu da bánh mật đẹp mắt.
Ánh mắt Giản Hằng tối sầm lại, môi mím chặt.