Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Gợi Ra Kỳ Mẫn Cảm

Chương 20: Cùng dậy sớm

Tần Thành bị giường rung đánh thức, phản ứng đầu tiên khi mở mắt là động đất, cậu bật dậy, đầu óc mơ màng, tim đập thình thịch, trước mắt tối đen, một lúc sau thị lực mới hồi phục.

Đồ ngủ của Giản Hằng được gấp gọn gàng đặt ở đầu giường, hắn đang đứng trước tủ quần áo, chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ, khom người lục lọi quần áo, hình xăm lớn kia sáng lấp lánh trước mắt cậu.

Rèm cửa sổ được kéo kín, cậu cũng không biết đang là mấy giờ, chỉ biết rằng “trận động đất” vừa rồi là do Giản Hằng thức dậy gây ra.

Tần Thành vốn dĩ ngủ rất nông, vậy mà kinh ngạc phát hiện cả đêm nay cậu không hề mơ một giấc mơ nào, ngủ thẳng cẳng đến… cậu cũng không biết bây giờ là mấy giờ.

Buổi sáng vừa mới tỉnh dậy, toàn thân không có sức lực, Tần Thành không muốn nói chuyện, nửa nhắm mắt từ đầu giường mò điện thoại, mò nửa ngày cũng không mò thấy, lạch cạch mò đổ cốc nước, sạc điện thoại, đèn bàn của Giản Hằng…

Có lẽ là không thể chịu nổi phòng ngủ gọn gàng của mình bị cậu phá hỏng, Giản Hằng rất ăn ý nói: “5 giờ 20.”

“Ồ…” Tần Thành đặt ánh mắt đờ đẫn lên người hắn: “5 giờ 20…”

Giản Hằng mặc quần đồng phục vào, lộ ra một đoạn mắt cá chân giống Tần Thành, áo trên vẫn là áo phông đen. Hắn vừa định kéo cửa tủ quần áo, Tần Thành phía sau đột nhiên hét lớn một tiếng: “Đệt! Mới có 5 giờ 20 cậu dậy làm gì???”

Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ Giản Hằng run lên một chút, mặt không cảm xúc quay đầu lại, vài bước đi đến bên giường, vươn tay, túm lấy chăn, mạnh mẽ lật lên, sau đó xách chăn đi ra ngoài.

Để lại Tần Thành tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lồm cồm bò dậy mặc quần áo, mắng thầm. Thần kinh, đồ thần kinh trẻ con.

Không khí buổi sáng 5 giờ rưỡi, Tần Thành đã mấy năm chưa hít thở rồi. Mặt trời còn chưa lên, xung quanh màu sắc nhàn nhạt, nhuộm một lớp ánh sáng mỏng manh, đẹp đến bất ngờ.

Cơn giận buổi sáng của cậu đã tan biến, cả người tỉnh táo lại, tinh thần phấn chấn nhìn gì cũng thấy mới mẻ.

Ví dụ như, cậu có thể phát hiện ra áo phông đen của Giản Hằng thực ra không giống nhau, áo của ngày hôm kia là áo phông đen trơn rất rộng rãi, áo của ngày hôm qua trên tay áo có một cái mác màu đỏ, áo hôm nay ôm sát người hơn cái hôm kia, cũng là màu đen trơn.

Tâm trạng cậu rất tốt, bước chân nhẹ nhàng chạy theo bên cạnh Giản Hằng, trên người là một chiếc áo phông trắng trơn. Đây cũng là lý do tại sao cậu không chê bai Giản Hằng toàn mặc quần áo màu đen, áo phông của cậu cơ bản đều là màu trắng, cậu rất hiểu tâm trạng chỉ thích một màu.

Hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề phối đồ, bởi vì không có màu nào khác.

Lúc đi ngang qua bồn hoa nhỏ rách nát dưới lầu, cậu nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi: “Cậu không mua lại một chiếc xe đạp à?”

Khu dân cư cách trường học nói không xa nhưng cũng không gần, đi bộ thì quá xa, đi taxi thì quá đắt, anh Tần cần kiệm cảm thấy không có xe đạp thật sự là quá bất tiện.

“Không mua.” Giản Hằng nói.

“Ồ.” Tần Thành không nói gì nữa, hai người bọn họ không tính là thân thiết, chuyện này cũng không tiện hỏi kỹ.

Có lẽ là không thiếu tiền, cũng có lẽ là hết tiền rồi, dù sao hôm qua vô tình nghe được điện thoại của Giản Hằng, chắc là cãi nhau với gia đình nên bỏ nhà ra đi.

Đối mặt với kiểu con trai nổi loạn này, cách giải quyết của các bậc cha mẹ thời nay không gì khác ngoài việc “cắt tiền sinh hoạt”. Dù sao thì hoàn cảnh chung là thế, số người ở độ tuổi này có thể tự nuôi sống bản thân vẫn còn là thiểu số.

Tuy nhiên, chắc là hắn cũng không có vấn đề gì, chỉ cần nhìn hình xăm kín lưng kia thôi, Tần Thành đã cảm thấy đây là một người tàn nhẫn, đừng nói là tự nuôi sống bản thân, nuôi thêm một người nữa cũng không thành vấn đề.

Hôm qua Tần Thành nhìn rất rõ ràng, hình xăm đó không phải là hổ xuống núi cũng không phải là rồng trong mây – nếu Giản Hằng thực sự xăm một con hổ đầu to thì hình tượng của cậu ta trong lòng cậu có thể đã sụp đổ thành Phí Dương Dương* rồi.

Hình xăm của Giản Hằng là một người, chính xác hơn là nửa thân trên của một bộ xương khô, mặc áo choàng đen, một tay xương xẩu nắm một đóa tường vi đỏ sẫm nhẹ nhàng ngửi... Cậu cũng có bạn bè là dân xăm mình, cậu biết một chút, có thể thấy được hình xăm rất tinh xảo, thợ xăm chắc chắn là có tay nghề.

Dùng vốn từ vựng nghèo nàn của cậu để hình dung, chính là cảm giác cổ điển phương Tây đặc biệt. Nhìn tổng thể thì rất ngầu lòi, vừa có thể trấn áp người khác lại không hề tỏ ra trẻ trâu.

Còn về những vết sẹo kia... Ai mà không có vài bí mật chứ, cậu không phải là loại người tò mò đến mức phải truy đến cùng.

-

*Chú thích:

“沸羊羊”(Phí Dương Dương - Cừu Sôi nổi) là một nhân vật hoạt hình trong bộ phim “Cừu vui vẻ và Sói xám”, có tính cách mạnh mẽ nhưng nông nổi, vụng về và có phần ngốc nghếch, câu này có ý chỉ nếu Giản Hằng xăm hình rồng hổ thì hình tượng mà Giản Hằng tạo ra cho Tần Thành sẽ đổ vỡ và trở nên ngốc nghếch, vụng về.