Ăn sáng xong ở nhà Giản Hằng, hai người xuống lầu.
Tần Thành bước lên xe đạp trước, nghiêng đầu ra hiệu cho Giản Hằng ngồi vào ghế sau.
Cảnh tượng cậu mềm nhũn như con tôm nằm rạp sau lưng Giản Hằng còn giống như một bông hoa yếu đuối ôm eo người ta vào ngày hôm qua vẫn còn rõ mồn một trước mắt, cậu muốn rửa hận.
Đạp một chiếc xe đạp thì ai mà không có sức, đừng nói là Giản Hằng cao như vậy, dù có to gấp đôi như thế nữa thì cậu cũng đạp bay được.
Giản Hằng lướt nhìn ghế sau một cách hờ hững, rồi tùy ý ngồi xuống, đội một chiếc mũ lưỡi trai đen lên đầu, cúi thấp đầu, hai tay đút túi. Bộ đồng phục học sinh được người này mặc lên trông ngầu không chịu nổi.
Tần Thành nhìn hắn, không động đậy.
Hai giây sau, Giản Hằng vòng tay ôm eo cậu, giọng điệu bình thản: “Đội mũ, không tựa vào được.”
Tần Thành sững người, sau đó nhận ra ý của hắn là nói đầu không thể tựa vào lưng cậu...
Cậu quay đầu lại, một chân đạp văng xe đạp, giọng nói trong gió sớm có chút mơ hồ: “Mẹ nó, tôi không có ý này... Thôi được rồi, cậu thích ôm thì cứ ôm đi.”
Cậu chỉ là lơ đãng một chút thôi... Được rồi, cậu quả thực là muốn phục dựng lại cảnh tượng để rửa hận.
Đèo người ngồi sau, Tần Thành không phải lần đầu tiên, Đàm Kỳ, Lỗ Bình, Tiền Vũ Huy... quá nhiều người từng ngồi sau xe cậu, Alpha, Omega đều có cả.
Cái tên lẳиɠ ɭơ Đàm Kỳ kia mỗi lần ngồi đều nằm ườn trên người cậu, hai tay sờ loạn khắp người cậu, cứ đi ngang qua đám đông là lại hô “Anh Tần ơi em ngồi sau xe anh rồi thì em là người của anh nha ~”... Cậu còn chưa từng khó chịu như thế này bao giờ.
Giản Hằng đương nhiên không thể sờ loạn, thậm chí hai tay vòng qua eo cậu từ đầu đến giờ còn chưa từng động đậy lấy một cái, vành mũ lưỡi trai thỉnh thoảng sượt qua lưng cậu, lần nào cũng nhanh chóng rụt lại.
Cứ muốn chạm mà lại không chạm.
Buổi sáng còn chưa nóng lắm, nhưng có lẽ là Giản Hằng có nhiệt độ cơ thể cao bẩm sinh, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng dưới của cậu, cổ tay dán sát vào da, khớp ngón cái chọc vào cơ bụng cậu, theo nhịp xóc nảy của xe đạp mà gõ nhẹ từng cái...
Tần Thành đột nhiên hiểu ra tại sao hôm qua Giản Hằng lại vỗ cho cậu một cái.
Bây giờ cậu cũng rất muốn vỗ bay hai bàn tay cứ chọc tới chọc lui kia. Hôm qua Giản Hằng có thể nhịn cậu nửa ngày trời quả thực là một chiến sĩ, nhẫn giả rùa, anh hùng trong giới nhẫn nhịn.
Đặc biệt là lúc này Giản Hằng còn đổ thêm dầu vào lửa bằng cách khoác tay lên eo cậu, hơi nóng từng chút từng chút một xuyên qua áo phông xộc vào da cậu, xộc đến mức cậu bắt đầu dựng đứng lên...
Tần Thành nghiến răng kìm nén, vừa có chút xấu hổ vừa rất thông cảm cho bản thân. Alpha mà, thứ suy nghĩ bằng nửa thân dưới, mặc kệ thứ chạm vào là nam hay nữ, là Omega hay Alpha, đứng thẳng lên là xong...
May mà đoạn đường này không quá dài, định lực của cậu cũng coi như khá tốt, không đến mức để quần đồng phục trông quá lúng túng.
Đến cổng trường, Tần Thành do dự một chút rồi dừng xe lại.
Người phía sau không có động tĩnh gì, cậu ho khan một tiếng: “Cái kia, trong trường cấm đi xe đạp.”
Nói xong câu này, cậu còn ngại không dám quay đầu lại nhìn biểu cảm của Giản Hằng.
Anh Tần chuyên đạp xe đến tận cửa chính khu giảng đường mà giờ lại nói trong trường cấm đi xe đạp, đúng là nên cảm thấy may mắn vì Giản Hằng mới chuyển đến ba ngày, còn chưa hiểu rõ về cậu lắm.
Giản Hằng không nói gì, dứt khoát xuống xe, không chào hỏi mà đi thẳng vào trong.
Tần Thành đã diễn đến nước này rồi, đành phải xuống xe, dắt xe đi theo sau.
Lần đầu tiên dắt xe, cảm thấy có chút mới lạ – đúng là chậm vãi cả đái.